🍚


Tin Hiện ngã xuống mương, chẳng khác nào tiếng sét nổ giữa trưa hè. Cả làng đang ngủ trưa, trời thì nắng như đổ lửa, vậy mà người ta đã kịp bu lại đông nghịt ngoài bờ ruộng. Có người chạy, có người la, có người vội đi gọi thầy thuốc...
Còn Khuê — lúc nghe tiếng hét thất thanh từ ngoài đầu ngõ, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

“Thằng Hiện té! Máu nhiều lắm!”

Lúc đó, Khuê đang bày lại mớ hàng xén vừa phơi nắng, tay vẫn còn cầm túi kẹo gừng mới gói. Nhưng bao nhiêu thứ rơi hết. Cậu ném cả chiếc nón ra đất mà chạy. Chạy như bay, lảo đảo giữa nắng chói, nước mắt đã trào ra mà chưa hiểu mình đang khóc vì gì.

Trước sân nhà Hiện, một người đàn ông lực lưỡng đang cõng anh trên lưng, áo nâu đã thẫm màu máu, mái tóc ướt đẫm nước mương và bùn non. Trán sưng to một cục, máu vẫn còn rỉ ra từ vết rách trên trán.

Khuê chết đứng.

Cậu không nghe rõ người ta nói gì. “Còn thở”, “gọi bà Lành đến cầm máu”, “chắc xỉu vì nắng”… Những âm thanh đó vỡ vụn như mảnh gương va vào đất. Khuê chỉ thấy Hiện — cái người hay cười hề hề, hay trêu mình “chảnh chọe mà dễ thương” — đang nằm im như không thở nổi.

Cậu chen vào đám người, vấp ngã mấy lần, tay trầy xước. Rồi lao thẳng đến bên chõng tre nơi người ta vừa đặt Hiện xuống, không thèm quan tâm tay còn đầy bùn, hay mặt đang nhòe nước mắt.

“Anh điên à?!!”
Khuê gào lên, giọng vỡ ra, như tiếng bát sành rơi vỡ trước hiên.
“Ai cho anh tự ra đồng một mình?! Biết mình còn yếu, còn sốt, mà vẫn cứ cố chấp!! Nắng như thế mà cũng cố gắng để rồi nằm thoi thóp thế này hả?!!”

Không ai dám lên tiếng. Hàng xóm chỉ đứng lặng, có người nhìn mà ứa nước mắt.

Khuê quỳ xuống, nắm chặt lấy tay Hiện — cái tay vốn luôn ấm, lúc này lạnh ngắt. Mắt cậu đỏ hoe, giọng khản đặc vì khóc và vì sợ.

“Anh muốn chết hả? Muốn tôi phải ra ruộng lượm xác anh về hả? Anh có biết lúc thấy máu anh… tôi muốn ngừng thở luôn không?!!”
“Anh không hiểu gì hết… Lúc nào cũng lạc quan, cũng trêu ghẹo, cũng mỉm cười… Nhưng mà anh đâu biết… chỉ cần anh nằm im một chút thôi là tim tôi nó... đau đến không thở được…”

Cậu bật khóc.
Cúi xuống, gục đầu lên ngực Hiện, nắm áo anh mà đấm liên tục. Mỗi cú đấm là một nhịp nức nở:

“Tôi ghét anh… tôi giận anh lắm… Nhưng mà tôi cũng… thương anh lắm… Sao anh dám như vậy với tôi? Sao dám làm tôi sợ như vậy…? Tôi còn chưa kịp nói gì hết…”

— “…nói gì?”

Một giọng khàn khàn vang lên.

Khuê đông cứng.

Hiện đã tỉnh từ bao giờ. Đôi mắt hé mở, môi khô nứt nhưng vẫn cong cong cười, tay yếu ớt nắm lấy cổ tay Khuê đang run rẩy.

“Nghe rồi nha… đừng khóc nữa…”
“Muốn chết cũng không dám nữa đâu…”

Khuê bật khóc to hơn, lần này không còn giận dỗi, không còn trách mắng — chỉ còn nước mắt trào ra, vì biết người kia vẫn còn thở, vẫn còn sống, vẫn còn đủ sức để nắm tay cậu và trêu chọc như mọi khi.

Cậu ngả người ôm Hiện thật chặt, tay vòng qua lưng, mặt úp vào ngực anh — lắng nghe nhịp tim vẫn còn đập, yếu ớt mà sống động hơn bao giờ hết.

Hiện thì đưa tay lên, run run vuốt nhẹ mái tóc cậu. Nắng chiều rọi vào cả hai người. Vạt nắng ấy ấm áp như lần đầu họ gặp nhau, nhưng lần này… tim họ đã biết rất rõ:
Cái mà mình cần, không phải là những câu chọc ghẹo… mà là người kia — thật sự, còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip