🌾


Trời làng hôm ấy trong veo như nước giếng đầu làng.
Gió đưa hương rơm lúa thơm mát, chim kêu ríu rít như hát thay lòng người.

Nhà Khuê sáng đèn từ sớm. Cậu mặc áo dài đỏ, khăn vấn gọn gàng. Bà con tới chúc mừng, ai cũng khen:
— “Thằng Hiện có phúc tổ bốn đời mới cưới được con hàng xén vừa khéo tay vừa có gan như Khuê!”

Còn nhà Hiện thì tưng bừng pháo nổ.
Chàng trai quê, vẫn là người nông dân chân đất, hôm nay khoác áo gấm giản dị, tay ôm trầu cau, miệng cười tít mắt:

— “Rước người ta về rồi, từ nay không sợ ăn kẹo một mình nữa.”

Hội làng tụ tập, cả xóm kéo nhau ra đồng — nơi cánh đồng lúa chín vàng rực, có một bàn tre bày hoa, có mâm xôi gà, có cặp khăn voan bay theo gió nhẹ.

Hiện quay sang Khuê, giơ tay ra:

— “Về làm vợ anh nhé. Mình sẽ cùng nhau gặt lúa, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau cười trong gian bếp nhỏ.”

Khuê không trả lời, chỉ nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
Mắt hoe hoe, miệng mím cười.

Trưởng làng dõng dạc đọc lời chúc:
“Hai đứa thành đôi, như rơm với lúa, như ruộng với mương. Từ nay, đường làng có thêm tiếng cười, nhà tranh có thêm hai tim yêu.”

Tiếng pháo nổ vang trời.
Tiếng reo hò như sóng dậy.

Và giữa cánh đồng vàng óng, Hiện cúi đầu đặt lên trán Khuê một nụ hôn nhẹ — như mây chạm đỉnh núi, như giấc mơ chạm thành thật.

"Gặt lúa với anh không chỉ là một mùa… mà là cả đời."
_______

Cuối chương, Khuê ngồi trước hiên nhà Hiện, tay thêu nốt mũi cuối cùng trên chiếc khăn tay nhỏ.

Khăn màu trắng ngà, viền chỉ xanh lúa. Ở giữa là một nhành lúa trĩu hạt uốn cong thành hình trái tim, và bên dưới, nét chỉ xiêu vẹo nhưng đầy quyết tâm:

“Gặt lúa với anh… suốt đời có được không?”

Hiện nhìn thấy, không nói gì.
Chỉ ngồi sau lưng cậu, tựa cằm lên vai Khuê và thì thầm:

— “Được. Miễn là em gặt cùng tôi.”
— “Mỗi mùa.”
— “Mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip