🌿ngoại truyện
Bé Khuê ngồi giữa đồng ruộng, nắng vàng rực rỡ, cái nóng hầm hập như đang mời gọi cả đất trời. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhưng vẫn không thể ngừng cười. Mặt trời chói chang nhưng cũng không thể làm mất đi cái tinh thần lạc quan của Khuê, lúc này, cậu chỉ muốn ném hết những lo lắng vào trong gió.
"BAN BAN TRƯA RỒI, RUỘNG NẮNG LẮM ĐÂY CẢM NẮNG BÂY GIỜ!" Cậu đứng thẳng người, giơ hai tay lên trời như thể muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng. Những tia nắng vàng rực chiếu vào làm sáng bừng khuôn mặt Khuê, khiến cậu nhìn như một nhân vật bước ra từ một bức tranh đồng quê thanh bình.
"VÀO ĐÂY UỐNG NƯỚC NGHỈ MÁT ĐÂY NÀY..." Cậu lại hét lên, dù chẳng ai xung quanh, nhưng lòng đầy vui vẻ. Cảm giác như mình là trung tâm của cả một vũ trụ. Dường như chỉ cần cậu cười thôi, mọi thứ đều sẽ trở nên dễ chịu hơn.
Bỗng dưng, có một tiếng gọi từ phía xa. "Này, Khuê! Đang làm gì đấy?" Là Hiện, đang bước dọc theo con đường mòn, mái tóc rối bù vì gió và mồ hôi. Trông Hiện lúc này chẳng khác gì một người nông dân thật thà, khuôn mặt dính chút đất, tay cầm cuốc. Cái nhìn của Hiện không phải là một ánh mắt lạnh lùng, mà là một ánh nhìn ấm áp, pha chút tò mò.
"Ôi, là anh à!" Khuê chớp mắt, rồi bật cười, xua tay: "Đang làm ruộng thôi, không có gì đặc biệt đâu! Anh đến đây để thử nước mát này chứ?"
Hiện lại gần, ngồi xuống bên cạnh Khuê, cũng nheo mắt nhìn ra đồng lúa xanh bát ngát. "Anh đang nghĩ, sao mỗi lần gặp em, lại có cảm giác giống như đang lạc vào một thế giới khác. Nơi có gió mát, có lúa chín, có cả cái nắng nhưng không làm ta khó chịu."
Khuê nghe vậy, hơi bối rối, nhưng vẫn mạnh mồm như thường lệ: "Đừng có mà tâng bốc tôi, nha. Cái gì cũng phải có giới hạn đấy."
Hiện bật cười, nhẹ nhàng lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn vào Khuê. "Được rồi, không tâng bốc nữa. Nhưng tôi thật sự thích cái cách em nhìn cuộc sống. Nó làm tôi quên đi hết những mệt mỏi."
Khuê ngồi yên, nghe Hiện nói vậy, bất giác lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Thay vì đẩy ra như mọi khi, lần này cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười, một nụ cười thật sự, mà chẳng cần giấu diếm.
"Người ta biết quan tâm đến tôi rồi đấy à? Cảm ơn người ta nhiều nha." Khuê ngập ngừng, nhưng rồi tự dưng nói ra lời này, trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng lại rất thật tâm.
Hiện nhìn vào mắt Khuê, rồi lặng im. Chẳng cần lời nói nào thêm, chỉ có cái nhìn của họ trao nhau, như một sự hiểu thấu giữa những cánh đồng bát ngát. Cả hai đều không nói gì nữa, nhưng cái không khí ấm áp, dễ chịu ấy lại khiến cả hai không thể không nghĩ về những gì sắp tới.
Cũng là lúc bình minh của tình yêu bắt đầu nở rộ giữa những bông lúa vàng, giữa tiếng gió thổi qua đồng ruộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip