31


beomgyu vừa biết tin taehyun không về, tay vẫn cứ gõ bàn phím bảo là "để taehyun đi đi" nhưng trong lòng lại vô cùng buồn...và nhớ cậu, có điều anh không muốn bày tỏ cảm xúc này cho ai biết cả. Anh thật sự muốn bỏ rồi sao? Nhưng nghe tin taehyun ở lại do woon yi về nước anh lại rất lo lắng.

"beomgyu thấy chưa?"_soobin

"tao thấy rồi"

"giờ mày tính sao đây?"_soobin

"kệ, tao không quan tâm ' không...tao đang rất lo đây... ' "

"ánh mắt không biết nói dối đâu"_kai

"nữa!!! đã bảo không mà!!"

"..."

"mà này, taehyun với woon yi-"

"đấy đấy, biết ngay mà, nó đang lo cho taehyun đó bây"_kai

"..."

"thì cũng muốn hỏi..."

"hỏi đi"_yeonjun

"woon yi có thích taehyun không?"

"cái đó cũng chưa biết được, dù gì cũng là anh em họ từng rất thân, nhưng tao nghỉ là không đâu"_kai

"tao lại nghỉ là có...woon yi và taehyun có mqh đặc biệt hơn tụi mình nghỉ à nha"_soobin

"không đâu, taehyun nó đã từng bảo, nó không bao giờ yêu người trong gia đình hay thậm chí là dòng họ, nhỏ một là thích quen người lớn hơn hay quen một người xa lạ:)"_yeonjun

"tính ra beomgyu sinh trước taehyun á"_soobin

"thì gu taehyun là vậy mà:)"_kai

"là rốt cuộc nó và woon yi có thích nhau không?"

"có"

"không"

"không"

soobin lại không cùng ý kiến với anh em yeonkai rồi...

"beomie??? tin tao không??_kai

"mày phải tin kai và tao!!"_yeonjun

"bạn bè lâu năm không lẽ mày không tin tao????"_soobin

"thôi tao quyết định rồi..."

".."

"..."

".."

đứa nào cũng chờ đợi câu trả lời của beomgyu...

"tao qua hỏi hyunjin" và cuối cùng beomgyu đã quyết định đi hỏi hyunjin:), câu trả lời khiến cả ba tuyệt vọng. Có lẽ beomgyu không có niềm tin vào ba đứa bạn của mình rồi...

Nguyên ngày hôm đó, anh cảm thấy thiếu thốn sự yêu thương của cậu rồiii, anh nhớ cậu chết đi được, nhưng mắc hội chứng overthingking nên trong đầu nghỉ taehyun đang bên cô gái khác, đang quên đi sự tồn tại của anh và đã ghét anh mất rồi. Đâu có ngờ taehyun cũng nhớ anh đâu. Taehyun ra sao rồi??

(...)

' làm sao bây giờ, không về thì con gấu sẽ ra sao đây... '

"hứ, kệ mày luôn, cái đồ hung dữ, đồ bướng bỉnh"

' nhưng mà tao nhớ mày rồi, làm sao đây? '

"nhớ cái đéo, cần gì phải nhớ mày chứ, mày có yêu thương gì tao đâu"

' muốn về quá đi...nhưng nếu gặp gấu sẽ khó xử lắm...chắc ẻm khóc rồi... '

"khóc thì khóc đi!!! từ từ cũng biết nín, chứ ai rảnh đâu mà dỗ mãi"

' gấu ngốc à...anh không dám về nhìn em luôn đấy...nhưng anh nhớ em quá đi... '

"nhớ mẹ gì nữa, tao ghét nhìn mày lắm rồi gấu à!"

kang taehyun đang chiến đấu với lí trí của mình, nhưng có lẽ không đấu không lại lí trí rồi...

taehyun muốn về lắm chứ, nhưng mà không dám gặp anh, một phần cả hai luôn nghỉ đối phương sai và mình chính là người đúng...

định cầm điện thoại nhắn tin cho anh thì cậu đã dừng lại...nếu nhắn liền thì còn gì coi nữa?? taehyun không cho phép điều đó. beomgyu cũng vậy luôn...anh mém tí là bấm gửi do tình yêu mù quáng. Thấy cả hai lì lợm thế nào chưa...

(...)

"ya, ăn tối nà"_yeonjun

"ăn dì..." beomgyu uể oải ngồi dậy khỏi giường, trưa tới giờ cậu nằm trên giường mãi không đi đâu hết. Thiếu người ấy là thấy ngưòi yếu liền.

"mì cay"_yeonjun

"có trà lúa mạch không??"

"tao vả chetme mày bây giờ!, chưa gì hết cơ, thấy đứa nào ăn mì cay uống trà lúa mạch không??"_soobin bưng tô mì cay ra ngoài sàn nhà, huening và yeonjun cũng đã ngồi xếp bằng chờ đợi cậu bưng ra, chưa gì hết là mắng beomgyu rồi...làm thế anh càng mệt mà mệt mỏi lếch xuống giường...thấy beomgyu mệt vậy cũng chả ai vui. 15 phút sau, họ đùa giỡn thế nào mà beomgyu đã mở miệng cười toe toét:)

"AHAHAHAHAHAHAH"

"coi nó cười kìa.."_kai

"yaaa kai à, chuyện đó ở đâu dạ???"

"của seungmin á"_kai

"seungmin nó không trầm như mày nghỉ đâu:)...kinh dị lắm"_yeonjun

"còn chuyện của yongbok nữa má!!!"_kai

">×&+&'shjwwuhx"

"HAHAAHAHAHAHAHAHAH"

"ờ ờ...mắc cừi ghê...' nhạt chetme, nhỏ beomgyu nó bị méo gì cười quài thế!!! huening bỏ bùa hả trừi!! '_soobin

(..)

ăn xong, mọi người khóa cửa phòng, tắt đèn rồi lên giường ngủ khò khò. Riêng beomgyu còn trằn trọc nằm quay qua quay lại trên giường, nhắm mắt được một xí thì cũng mở mắt ra, đăm chiêu vào góc tường tối do nhớ người ấy.

một hồi không chịu được anh rón rén mở tủ quần áo của taehyun ra, lấy đại một cái áo nào đó rồi ôm nó vào lòng. Hít mùi hương của taehyun qua cái áo mà cậu mặc...adu beomgyu simple (simp bồ) đến vậy sao?? thấy thương vậy...thế là anh ôm nó ngủ luôn, do ôm nó mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

(..)

còn taehyun. cậu cũng không ngủ được...cậu đang suy nghỉ cái gì đó...ở một mình thật khó chịu, giờ này chưa ngủ đâu, còn xem phim cơ, mặc dù muốn ngủ nhưng nhắm mắt là sẽ hiện lên hình bóng con gấu ngốc ngay lập tức...

đang suy thì...

*ting

"chết rồi!!!!" cậu nhanh chống đứng dậy mặc áo khoác rồi ùa thẳng ra ngoài phòng khách, jeayan và taemin đã ngủ say nên mặc kệ con trai mình đang gặp hóa, trước khi đi, cậu lái xe oto của bố và mẹ đi về ktx cho nhanh, chứ con em họ nó sắp báo đến nơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip