32

dừng xe tại cổng ktx, taehyun xuống xe phóng cái vèo vào do thấy cổng mở. Có lẽ cậu chậm một bước rồi...à không nhiều bước khi woon yi đã gõ cửa và bị đám phòng mình phát hiện.

"WOON YI!!!!-woon yi..." chạy vào bên trong thấy yeonjun và huening kai vui vẻ trò chuyện với cô. Ngược lại, soobin ngồi trên giường ngáp ngủ không quan tâm sự đời và ánh mắt hình viên đạn đỏ hoe của beomgyu nhìn thẳng vào mắt taehyun, dĩ nhiên phải tức giận rồi...khó lắm anh mới ngủ được mà cô lại gõ cửa đùng đùng phá hỏng giấc ngủ của beomgyu.

gặp lại taehyun trong lòng cũng nhẹ nhỏm hơn, tay vẫn còn ôm cái áo của cậu, cơ mà anh ngồi yên trên giường không nói gì, im re như người vô hình

"ah, taehyun làm gì hối hả vậy thằng kia?"_kai

"hyung, em về òiiii" cô đứng dậy ôm taehyun với vẻ hạnh phúc và sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh trừ beomgyu đang tức điên lên, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nói chuyện cho ra lẽ...

"ờ, về rồi..." cậu cũng đáp lại cái ôm đó làm cả đám bất ngờ hơn!! họ đã trở lại sau hai năm xa nhau rồi sao???

"xong chưa?" lúc này anh mới lên tiếng, giọng anh vô cùng nhạt và trầm khác với thường ngày là giọng ngọt ngào và đáng yêu như mọi người biết...ba đứa kia thấy thế mà rén ngang, cứ sợ anh sẽ làm lớn lên. không- thể nào đâu

"xong rồi thì dắt nhau về hộ, chỗ này không phải chỗ để hai người ôm ấp"

"anh gì ơi? hình như tôi không biết anh, hyung anh biết anh này không?"

"đây là bạn tr-"

"-anh làm bạn của taehyun"

"ồ vậy hả...thế sao anh khó chịu vạy?"

"đang ngủ thì bị hàn kiều làm phiền thì có khó chịu không?"

"tôi làm anh khó chịu hả?"

"không biết, bản thân em như thế nào em không biết à em gái?

"dĩ nhiên là biết , thôi cũng không dám làm phiền nữa ạ"

ba nhỏ kia đành im lặng hóng thôi, một thế lực nào khiến họ gộp chung một giường lại xem gấu comback...beomgyu nay căng vậy ta?? hiếm lắm mới có một lần ấy.

"trễ rồi, hai người về đi, tốn thời gian"

"ừm, woon yi về thôi, để bạn anh ngủ"

"thuiii, em muốn ở lại, hyung à, giường của anh trên giường anh này đúng hong, còn chỗ để ngủ mà?'

"ừ, nhưng không được, ở đây không đủ giường, em định ngủ ở đâu đây hả?"

"thì ngủ chung ạ"

*phụt

*phụt

*phụt

' toang rồi beomgyu ơi... '_

"em cứ ngủ ở lại, anh qua ngủ với soobin cũng được" beomgyu tự động ôm gối qua giường soobin, do giường soobin không phải giường tần nên nó sẽ rộng hơn, thoải mái hơn. Anh quăng đi cái áo của cậu ở giường, không thèm nhìn cậu cái nào như một người xa lạ...sos subin đi!!!

"yayaayaa, cái gì đây, qua đây làm gì???"

"tao ngủ chứ cái mẹ gì??? thế cũng hỏi"

"à níiiii, mày đè tao chết đó, không bao giờ..."

"hứa không đè mờ"

"kaiii, cho bố ngủ chung đi, bố nhường giường cho beomgyu"

"đéo" kai từ chối chắc nịch...soobin khác gì beomgyu đâu...kai không muốn làm nạn nhân

"yeonjun..."

"zzzzz" rồi xong:)

"beomgyu qua đây" taehyun gọi anh

"?"

"giường của mày, tao ngủ ké thôi"

"không, nhường đó, ngủ đi"

"không cần nhường!"

"được, ngủ ké thì xích vào trong, đừng đụng vào người tao"

"ừ, được" chỉ còn cách này mới dụ đươc beomgyu thôi...

thế là đèn đã được tắt. Hai người năm quay lưng về phía nhau nhau, nhưng điều đó khiến beomgyu khó chịu hơn, miễn là có taehyun ở đây, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

15 phút sau, một cánh tay luồng qua eo của anh, làm anh lạnh người. Taehyun chứ ai nữa, beomgyu định hất tay cậu ra thì cậu mới nói

"ngủ đi"

"..." không hiểu sao nghe giọng của taehyun cất lên với tone nhỏ thì anh lại không dám nói gì cả...nước mắt bỗng rưng rưng...taehyun đã nhạt nhẽo với mình như thế sao??. Cũng một phần anh nhớ đến chuyện hồi trưa lúc cãi nhau. Cậu mới dùng tay quay người beomgyu về phía mình để anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Beomgyu bổng kiềm chế lại nước mắt, trợn mắt nhìn taehyun...

"khóc đi, đừng kiềm chế, tao ở đây"

"...hic..." beomgyu nghe lời trút hết nước mắt dằn vặt từ sáng giờ...

taehyun chứng kiến beomgyu khóc nức nở trước mặt mình, tim cậu nhói vô cùng, nhưng không thể nói gì được nữa, đành nghiếng răng xoa má anh rồi chùi nước mắt, phút chốc đôi tay nhỏ nhắn run run cũng đã ôm cậu, anh úp mặt vào lòng ngực của cậu mắt vẫn cứ khóc...nhưng cả hai vẫn không nói được gì.

"gấu à..."

"hic...nae..."

"chiều này anh có nóng tính lắm đúng không?"

"um...uc...u.."

"chỉ là anh sợ em nghĩ nhiều về woon yi..."

"chứ thật lòng không muốn mắng em..."

"..."

"woon yi và anh chỉ là anh em...anh thương em ấy...cũng chỉ coi như là em gái ruột. Anh không cần biết cảm giác của em ấy ntn với anh, nhưng đối với anh chỉ dừng lại ở mức anh em mà thôi..."

"..."

"em biết em và em ấy khác nhau gì không?"

"cơ thể?"

"...' dm, sao có thể ngốc như vâyn...cơ thể quan trọng đéo gì???? ' "

"đối với anh"

"em không biết..."

"đó là tình cảm"

"..."

"em hiểu rồi chứ?"

*gật đầu

"thế bây giờ, ngoan, nín được không?"

*lắc đầu

"wae"

"phải ở lại..."

"sẽ không đi nữa"

hứa?"

"ừm"

" gấu phải nín khóc"

"em biết rồi"

"ngủ nha"

"nae"

(..)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip