33

mới 6 giờ sáng mà điện thoại taehyun đã bị chuông điện thoại làm phiền, không phải là báo thức, mà là mẹ anh gọi cho cậu. Cậu nhăn nhó, cầm cái điện thoại lên...mắt vẫn còn lim dim một tí, chừng 5 phút sau mới bắt máy.

"con...nghe..."

"mẹ nó, ĐÊM QUA MÀY ĐI ĐÂU???? MÀY BIẾT MÀY ĐI MÀ KHÔNG KHÓA CỬA VỚI CỔNG NHÀ KHÔNG??? LỠ CÓ CHUYỆN GÌ RỒI SAO??? XE ĐÂU?? OTO CỦA MẸ ĐÂU???? MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ?? DỠN MẶT HẢ KANG TAEHYUN?, MÀY VỀ NGAY CHO MẸ, CHỨ KHÔNG ĐỪNG TRÁCH. DM MỚI SÁNG SỚM ĐỂ MẸ CHỬI LÀ MÀY MỆT RỒI! VỀ-NGAY-"

*tic...tic...

"dm...cái gì nữa vậy..." taehyun cọ quậy, làm beomgyu trong lòng mình cũng đã thức dậy...

"sáng sớm...dm...cái gì vậy??? taehyun???'

"ngủ đi, tao gặp họa rồi"

"wae???"

"tao đi trả xe cho mẹ tao. Ủa mà??? xe đâu??..."

beomgyu bất ngờ bật dậy trước câu nói vô tri của taehyun...tối qua...cậu chạy vào phòng, sau đó...xe...xe đâu nhỉ?

"taehyunie, nhìn thẳng vào mặt tao này!" beomgyu áp hai tay vào má cậu đối diện với mặt mình. Taehyun đang cố nhớ lại đây...

"để coi...tối qua do sợ woon yi gặp mày...sau đó, tao chạy vào...cửa oto còn chưa đóng...vậy bây giờ"

"xe đâu?"_taegyu

"dm mày kiếm xe liền cho tao! mày ngáo rồi à kang taehyun, mày chán sống rồi đó!!!"

taehyun hối hả đi tìm oto của mẹ mình, beomgyu cũng chạy theo tìm dùm cậu...chạy ra tới cổng ktx và phòng bảo vệ kế bên thì.

"chết rồi...nó đâu rồi..." taehyun nói chuyện như không hề sợ hãi chỉ giả bộ cho beomgyu không mắng thôi. Nào đâu beomgyu biết taehyun đang thảo mai đây mà.

"mày nhờn à:)? mày bớt giả bộ lại! bây giờ tính làm sao?"

"không biết..."

"nè hai cậu kia" đang tìm cách thì bác bảo vệ ở đó bước ra.

"vâng?"_taehyun

"á à, ra là cậu hả, cậu kang taehyun, cậu biết tối hôm qua cậu báo tôi cỡ nào không? cậu để con xe mắc tiền ở thị trường thời điểm hiện tại ở ngoài giữa đêm, cậu có vấn đề không? có chuyệm gì chúng tôi phải chịu trách nhiệm đó!"

"vậy xe của taehyun đâu bác ạ?"

"ở nhà xe khu b, hai cậu đến lấy đi, lần sau rút kinh nghiệm dùm, tôi sợ có chuyện gì không đấy!"

"dạ con xin lỗi ạ...taehyun xin lỗi bác nhanh"

"dạ con xin lỗi bác.."

"thật tình, già cả rồi mà bọn trẻ nó gây rối mãi...oaaaa, buồn ngủ quá"

"mày thấy chưa????"

"xin lỗi mà..."

"đi lấy xe!"

"gấu"

"hả?"

"mày mang lộn dép của kai với tao kìa:)" taehyun chỉ tay xuống đôi chân mang dép của kai và cậu...beomgyu ngại, mẳ đỏ như trái cà chua luôn rồi...

"đỡ hơn mày đấy, đã quên xe rồi còn không thèm mang dép nữa:)"

"tại vội quá rồi"

*tic tic

"gấu, nghe máy đi"

"gì???"

"mẹ chồng mày mà không nghe nữa hả?"

"mẹ jeayan á???"

"ừm"

"đưa đây!!!"

"alo con nghe ạ"

"KHỐN KIẾP KANG TAE-, beomie hả con??"

"dạ con nghe ạ"

"con bảo taehyun đem xe về cho mẹ đi con...hic..nó báo mẹ quá rồi..."

"dạ..con biết rồi, để con bảo anh đem về cho ạ"

"ưm...yêu con lâm..."

"nae"

*tic...

"sao ngọt ngào thế nhỉ?"

"mẹ con tao mà"

"..."

"ghen tị hả??"

"ghen tị với mẹ tao"

"wae?"

"tao thích con gấu lễ phép như thế"

"mày mơ đi"

"ừ, có lẽ nên mơ mới có"

*chụt

"chồng ơi, đi trả xe anh nha"

"..."

"..."

' má...cute vãi... '

"miệng hôi quá đi"

"ai mượn mày ngửi? nói nghe?"

(..)

7:00

lẽ ra là họ đã về sớm rồi, tại jeayan và beomgyu cứ ôm ấp nhau rồi nói chuyện gần cả tiếng, để taehyun nằm trên sofa đợi mà chướng mắt với mẹ con nhà này. Một lúc sau cậu cũng ngủ đi mất tiêu.

tranh thủ cậu ngủ, beomgyu canh chụp lại cậu.

*tách

"hí híi đáng iu quá đi!!" beomgyu tự động nhìn lại bức ảnh mình chụp rồi cười khinh khích do taehyun dễ thương quá đi

"con mê taehyun lắm rồi đúng không?"

"vâng mẹ, con mê taehyun lắm...cơ mà nó láo lắm"

"thì khác gì nhau-"

"mẹeeee"

"à à mẹ xin lỗi"

"thui, tụi con về mẹ ạ"

"ừm, mà này"

"nae?"

"con đừng bận tâm woon yi nha, con bé bên nước ngoài nên có vẻ thoáng hơn và tự nhiên với đám bạn của con, con cũng vậy đó"

"con biết rồi, thứ con bận tâm là taehyun"

"mẹ biết, nhưng con nên nhớ, người taehyun dành cả tình cảm là con, con hiểu chứ? nên phải thật mạnh mẽ và lí trí lên con"

"nae, mẹ con về nha"

"ừm"

(..)

"oaaaa *ngáp, nói chuyện cái mẹ gì mà lâu vãi"

"im đi, đã đi bộ về mà nhiều chuyện"

"cũng gần mà, mày chịu khó đi"

"..."

*beomgyu bĩu môi đứng lại, anh chỉ đang mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài và quần đùi đen với đôi tất trắng, outfit quốc dân đồ đó, nên trong anh rất bé con.

"haiz, lại nữa rồi, ra ngoài đường mà mặc đồ để cua ai à?"

"tại bố tưởng mày không về nên mới mặc, hối hận ghê"

"hóa ra nếu không có tao mày như thế à:)?"

"ừ, quá đơn giản"

"..."

"giờ có đi hay không? đứng đó quài? trời sắp sáng mẹ rôi"

beomgyu đang đứng cách xa taehyun 1m, lại dận dỗi cái gì đây? không đâu người ta mỏi chân đó

"lên anh cõng này gấu ngốc" rốt cuộc cũng chịu dang tay ra đón em gấu về. Beomgyu cười rồi chạy tới cậu ôm một cái rồi mới để cậu cõng, mới buổi sáng mà ai may mắn thấy thì no sớm đó.

cậu cõng anh về, miệng còn tâm sự với anh, dặn dò anh này nọ, để anh yên tâm hơn. Vì thế nên beomgyu mới biết mình thật sự quan trọng với taehyun như thế nào khi cậu sợ anh sẽ mang nổi dằn vặt khi em gái của mình "bám" mình. Dù woon yi chỉ ở đây 2 tuần thôi...nhưng cậu lại cảm thấy rât lâu. Thà như cô về nhà riêng thì taehyun sẽ cảm thấy rất nhanh.

beomgyu đã yên tâm hơn rồi, vì anh tin taehyun của mình sẽ không thân mật quá mức với woon yi, beomgyu lại cảm thấy rất kì cục, đời nào mà mình lại đi ghen với em gái của người yêu??? nhưng beomgyu lỡ mất rồi, nếu nói taehyun là người có tính chiếm hữu cao khi chỉ lườm liếc đối phương thì lúc đối phương thân với con gấu của cậu thì beomgyu chiếm hữu còn cao gấp 10 lần cậu. Đồ của anh thì chỉ có được mình anh động vào thôi, rõ chưa???

"gấu ngoan, nhớ là phải nghe lời tao nghe chưa?"

"nae"

"không được ghen tuông tùm lum đó!!"

"nae"

"không được gây chuyện với woon yi, nếu woon yi gây chuyện với mày, tao sẽ xử nó sau còn mày thì mày không được cãi nhau!!"

"nae"

"vì tao thích con gấu của tao nhẹ nhàng và đáng yêu khi bên tao thôi!"

"nae"

"chỉ việc bên tao, còn nhiêu tao lo hết cho mày"

"nae"

"nae mà cứ ngửi rồi dụi vào tóc tao quài!!! điên à?"

"có phải tóc đâu?"

"?"

"gáy"

"biến thái"

"em chỉ biến thái với anh thôi mà"

"nín!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip