2

Chương 4

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không nhịn được mà gằn giọng:
"Ghen cái quái gì chứ, con của anh đấy!"

Kang Taehyun nhìn tôi như nhìn thấy ma.

Khóe miệng hắn khẽ giật giật.

"Đừng bảo với anh, một Alpha như em lại có bầu."

Tôi biết chuyện này khó tin nhưng đó là sự thật. Tôi thẳng thừng đưa bản kết quả kiểm tra cho hắn xem.

"Giấy tờ đây rồi, không tin thì em cũng hết cách. Nói chung sự tình đã thế này, bàn xem giải quyết thế nào đi."

Kang Taehyun nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, hắn "xì" một tiếng rồi hỏi:
"Đã nói với bố mẹ em chưa?"

Tôi đáp:
"Vẫn... vẫn chưa."

Kang Taehyun bực dọc xoa trán:
"Gặp phải em, anh đúng là xui xẻo tám kiếp."

"Về nhà, nói rõ với bố mẹ đi. Chờ đấy."

Tôi ngẩn ra, không hiểu ý hắn.
"Chờ cái gì?"

Kang Taehyun đã đi xa ba mét, chỉ chừa lại bóng lưng:
"Đến hỏi cưới."

Hả?

Chẳng lẽ hắn định chịu trách nhiệm, bắt tôi sinh con à?

Thật khó hình dung.

Tôi vội đuổi theo nói:
"Thực... thực ra phá đi cũng được."

Kang Taehyun dừng bước, không hiểu sao lại tức đến bật cười:
"Choi Beomgyu, anh chưa thấy loại người vô trách nhiệm như em bao giờ."

Nói xong hắn phủi áo bỏ đi.

Tôi đứng sững như trời trồng, không biết làm sao.

Không phải, hắn có ý gì đây? Tôi vô trách nhiệm chỗ nào?

Mẹ kiếp! Gặp phải hắn, tôi xui xẻo tám kiếp mới đúng!

---

Chương 5

Buổi tối về nhà ăn cơm, tôi lén nhìn sắc mặt bố mẹ, có vẻ ổn.

Tôi chọn vài món ăn thanh đạm, được nửa chừng thì mẹ tôi gắp cho một miếng sườn.

Tôi vừa ngửi thấy mùi đã buồn nôn, đừng nói chi đến chuyện ăn vào, tôi liền gắp trả lại bát mẹ.

Mẹ tôi nhíu mày hỏi:
"Sao không ăn đi?"

Tôi đáp:
"Con không nuốt nổi."

Ánh mắt mẹ dò xét tôi từ đầu đến chân - trạng thái của tôi rất bất thường, bất thường đến mức khó hiểu.

"Không đúng, con vốn thích ăn sườn nhất mà? Hay trong người không khỏe?" Mẹ truy vấn.

Bố tôi cũng quay sang nhìn.

Tôi thở dài, cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi.

Tôi buông đũa xuống, nói:
"Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Hai người hứa đừng giận nhé."

Cả bố lẫn mẹ đều chăm chú nhìn, chờ tôi nói.

Tôi chuẩn bị tinh thần rồi thông báo:
"Con có thai rồi."

Cả phòng im phăng phắc.

Mẹ tôi như hóa đá.

Bố tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Mãi sau mẹ mới lắp bắp:
"Có... có thai? Ai... Ai có thai? Con làm người ta có thai hay người ta làm con có thai?"

Tôi nhắc lại:
"...Con có thai ạ."

Mẹ tôi nghẹn họng, vẫn đang tiêu hóa thông tin.

Bố vội hỏi:
"Con xác định chưa? Đây không phải chuyện đùa đâu, con là Alpha mà!"

Tôi khẳng định:
"Con chắc chắn, vô cùng chắc chắn ạ."

Bố tôi cũng nghẹn lời.
Hai cụ già ngồi thừ người hồi lâu.

Mẹ hỏi:
"...Đứa bé là con của ai?"

"Kang Taehyun ạ."

Bố mẹ tôi đồng loạt sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau.

Phải nói thêm, bố mẹ Kang Taehyun và bố mẹ tôi vốn là đồng nghiệp cũ, thường xuyên qua lại. Mức độ điên rồ của sự việc lại tăng thêm một bậc.

Mẹ tôi thở dài não nề:
"Vậy... Taehyun đã biết chưa? Nó định xử lý thế nào?"

Tôi xoa sống mũi, cố tỏ ra là mình ổn:
"Hắn nói sẽ đến hỏi cưới ạ."

Chắc giờ đây hai cụ đang nghĩ mình chưa tỉnh ngủ.

Hai người chất vấn đủ đường về chuyện tôi và Kang Taehyun quấn vào nhau thế nào, tôi đều thành thật khai báo.

Cuối cùng, cả hai đều có chung nhận xét về tôi:
"Đáng đời!"

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

---

Chương 6

Hôm sau, Kang Taehyun cùng bố mẹ hắn đến.

Kang Taehyun mặc đồ khá chỉn chu, chải chuốt đẹp đẽ.

Họ nói chuyện trong phòng khách, còn tôi thì trốn ở nhà ăn nghe lén.

Đại khái họ bàn chuyện hai nhà thân thiết, hiểu rõ hoàn cảnh nhau, việc tôi và Kang Taehyun đến được với nhau là duyên trời định, nên tổ chức đám cưới sớm trước khi bụng bầu lộ rõ.

Tôi vừa nghe vừa rót nước uống, chẳng rõ họ thương lượng đến đâu rồi.

Bỗng Kang Taehyun quay sang nhìn tôi, giọng ngọt ngào gọi:
"Beomie, lại đây."

Tôi suýt phun nước.

Từ bao giờ hắn gọi tôi thân mật thế?
Nhìn nụ cười giả tạo kia mà phát ớn.

Được lắm, diễn kịch với tôi à?

Xem tôi làm hắn phát ớn này!

Tôi đặt cốc nước xuống, nhe răng cười nhạt:
"Taehyunie~, em đến đây."

Nụ cười của Kang Taehyun lập tức đóng băng.

Tôi nghiến răng nghĩ: Nếu không có người ngoài ở đây, chắc khoé miệng hắn lại giật giật cho mà xem.

Tôi xông đến ngồi sát bên hắn, chớp mắt nhìn.

Kang Taehyun giả vờ âu yếm nắm tay tôi, nhưng thực ra siết chặt.

Chắc hắn đang nhắn nhủ: "Đủ rồi đấy."

Tôi nhướn mày tỏ vẻ không quan tâm, rồi dính chặt lấy người hắn như sam.

Kang Taehyun cứng người, nhưng không làm gì được.

Hừm, bảo tôi đê tiện?

Vậy thì đây!

Bố mẹ tôi tròn mắt nhìn như gặp người lạ.

Bố Taehyun vội ho he:
"Ha ha, xem hai đứa tình cảm thắm thiết kìa, chúng ta khỏi phải lo rồi."

Bố mẹ tôi cười gượng gạo, nụ cười như đông cứng trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip