3
Chương 7
Sau đó, thực ra cũng chẳng còn gì để nói nữa, toàn là chuyện chuẩn bị đám cưới và những lời xã giao tầm phào.
Tôi dựa vào người Kang Taehyun, buồn chán nghe họ trò chuyện, mắt díp lại, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy thì đã nằm trong vòng tay hắn.
Hắn đưa tôi về phòng ngủ, đặt lên giường.
Tôi mơ màng hỏi: "Nói chuyện xong rồi à?"
Hắn không trả lời mà châm chọc: "Bây giờ không gọi anh là Taehyunie nữa à?"
Ôi, vẫn còn bận tâm chuyện này.
Nhìn biểu hiện của hắn, tôi lại muốn trêu chọc, cố ý nói: "Anh muốn nghe thì em gọi cũng được mà, Taehyunie~.
Em không những gọi anh là Taehyunie, còn gọi là chồng nữa, được không? Chồng ơi~"
Tiếng 'chồng ơi', bản thân tôi còn muốn lấy nước rửa chén rửa mồm mấy lần cho bớt ngấy.
Kang Taehyun im lặng, đứng một lúc rồi bỏ đi.
Tôi nằm trên giường cười lăn lộn, đau cả bụng.
Đám cưới diễn ra, khách mời đến rất đông.
Điều khiến tôi hơi khó chịu là mình đóng vai 'Omega' trong nghi thức truyền thống. Dù cả hai đều mặc vest trắng nhưng tôi vẫn thấy ấm ức.
Đúng ra Kang Taehyun mới giống Omega hơn chứ, dù nghĩ vậy hơi định kiến thật.
Thôi, ai bảo kẻ mang bầu và bị đè là tôi chứ, đành nuốt giận vậy. Kang Taehyun, đợi đấy rồi xem.
Trải qua mớ nghi thức hỗn độn, MC đọc lời tuyên thệ khiến tôi nổi da gà, còn Kang Taehyun trông rất điềm tĩnh.
Đến lượt trao nhẫn, khi người ta đưa nhẫn tới, tôi giành lấy trước. Kang Taehyun ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi thấp giọng, ngượng ngùng nói: "Đưa tay đây."
Hình như hắn khẽ cười rồi đành đưa tay ra. Tôi đeo nhẫn cho hắn trước.
Thế mới đã.
Tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.
Khi Kang Taehyun đeo nhẫn cho tôi, khóe miệng hắn cứ giương lên, không giả tạo chút nào, không hiểu đang vui cái gì.
Tôi nghĩ có gì đâu mà cười.
Đeo nhẫn xong đến lượt hôn, tôi ngẩng nhìn hắn.
Lần này, hắn ôm mặt tôi, hôn lên môi.
Không hiểu sao, tôi lại là kẻ bị động.
---
Chương 8
Trong lúc môi lưỡi đan xen, tôi cảm nhận vị ngọt lịm trong miệng.
Khi tách ra, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng.
Hóa ra hắn đã đưa một viên kẹo vào miệng tôi. Vị bạc hà pha việt quất, the mát xộc thẳng lên óc.
Đó chính là mùi tin tức tố của hắn.
Tôi hoài nghi nhìn hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười: "Giúp em tỉnh táo chút đây".
Người bình thường nào lại dùng kẹo có mùi tin tức tố của mình để giúp người khác tỉnh táo chứ? Đúng là phạm luật rồi...
Chắc chắn hắn đang cố tình quyến rũ tôi!
Chẳng hiểu sao, đột nhiên tôi mong viên kẹo đừng tan quá nhanh, để hương vị này cứ thế lưu lại trong khoang miệng.
Tiếc thay, hắn đã ăn mất nửa viên, giờ trong miệng tôi chỉ còn chút xíu.
Tôi khoác tay hắn đi chúc rượu, hắn thong thả ứng đối với từng vị khách, mọi lời nói đều được đáp lại chuẩn mực.
Trông hắn thật đứng đắn, dịu dàng đến mức làm tôi an lòng.
Rõ ràng người này luôn giữ khoảng cách, chẳng biết thực sự nghĩ gì, tấm lòng ra sao.
Thế mà vẫn khiến người ta cuồng si như thiêu thân lao vào lửa, dẫu biết trước kết cục.
Thôi thì, có sao đâu, ai bảo tôi thích hắn rồi.
Hỡi người đẹp, tôi đã sa lưới ánh mắt người rồi.
---
Chương 9
Cuối cùng cũng đợi được đến khi mọi thủ tục kết thúc, dọn dẹp đống hỗn độn xong xuôi, tôi mới có thể về phòng nghỉ ngơi.
Nằm vật ra giường, tôi cảm thấy cơ bắp toàn thân như được thả lỏng.
Nhưng nằm được một lúc, trong lòng lại dâng lên nỗi bứt rứt khó tả và trống trải.
Từ hôm nay, tôi sẽ phải sống chung với Kang Taehyun.
Thế mà hắn lại chia giường ngủ với tôi, vừa về đến nhà đã ôm gối sang phòng khách.
Làm gì có chuyện ngày đầu kết hôn mà đã như thế này chứ!
Dù có chán ghét tôi thì cũng không đến nỗi nào!
Vậy cái trò thả kẹo dụ tôi hôn lúc nãy là có ý gì hả?
Không hiểu sao, ký ức về vị giác và khứu giác lại in sâu hơn cả.
Tôi bắt đầu nhớ lại viên kẹo ấy, cùng với mùi tin tức tố đặc trưng của Kang Taehyun.
Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu rồi mất ngủ.
Theo lẽ thường, Alpha vốn có bản năng bài xích mùi tin tức tố của những Alpha khác.
Ghét bỏ, bực bội, khó chịu, kinh tởm.
Nhưng hiện tại tôi lại cứ muốn ngửi mùi ấy, bất chấp hậu quả.
Đáng ghét, thật đáng ghét!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định - để ai khổ cũng được chứ không để mình khổ.
Ghét tôi à? Tôi sẽ đi làm phiền hắn!
Thế là tôi ôm gối, gõ cửa phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip