4

Chương 10

Khi Kang Taehyun mở cửa, nhìn thấy tôi, hắn ta đờ người ra một lúc.

Ánh mắt hắn ta quét từ trên xuống dưới người tôi, hỏi: "Em đây... là định đi lang thang à?"

Tôi vốn đang bực bội, chẳng thèm đáp lại lời trêu đùa, đẩy hắn ta sang một bên rồi tự ý bước vào phòng khách, chui tọt vào chăn.

Trong chăn vẫn còn hơi ấm từ người Kang Taehyun, ấm áp hơn hẳn giường ngủ ở phòng chính, khiến người ta ngủ ngon lành.

A, có người làm ấm giường đúng là tuyệt.

Kang Taehyun đứng sững ở cửa, vừa tức vừa buồn cười:
"Em bị điên à? Nóng nảy thế?"

"Hay là em yêu anh đến mức không rời nổi nửa bước, nên mới tới đây tìm hơi ấm của anh?"

Cố tình nói câu khiến người ta phát ghét, còn diễn sâu thế kia.

Nhưng tôi đã kết hôn với hắn ta rồi, trong bụng còn mang giọt máu của hắn ta, lẽ nào tôi lại chịu thua?

Tôi ngồi bật dậy, nhìn hắn ta cười: "Đúng đấy, em yêu anh đến mức xa anh một bước là thấy cô đơn hiu quạnh, không tài nào chợp mắt được, sao nào?"

Kang Taehyun cũng không ngờ tôi nói vậy, nhíu mày: "Cái gì cơ?"

Tôi vỗ xuống giường bên cạnh:
"Nên là... chồng ơi, lại đây ôm em ngủ đi nào?"

"Em mà không ngủ ngon thì chắc cũng không tốt cho con đâu nhỉ?"

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ "chồng ơi", giọng điệu đáng ghét vô cùng.

Thế là tôi được chứng kiến sắc mặt của Kang Taehyun biến đổi như bảng pha màu, cuối cùng hội tụ thành một màu đen kịt.

Kang Taehyun đóng sầm cửa phòng khách lại, bước tới trước giường như kẻ đầu hàng số phận.

"Anh bó tay với em rồi, đúng như lời nói trước đây, gặp được em, anh xui xẻo tám kiếp."

Tôi nằm xuống, mãn nguyện đáp: "Quá khen quá khen."

---

Chương 11

Kang Taehyun nằm cạnh tôi, chuẩn bị tắt đèn ngủ.

Tôi vội vàng giữ tay cậu ta lại.

Hắn ta thắc mắc: “Lại làm gì nữa?”

Tôi nhanh tay lột miếng dán ngăn tin tức tố ở cổ hắn ta ra.

Mùi tin tức tố Alpha bắt đầu lan tỏa ra tứ phía.

Kang Taehyun giật mình: “Em làm cái gì thế?”

Tôi áp sát người vào hắn ta: “Không làm gì, đùa tí thôi mà.”

Vừa nói tôi vừa dí mũi vào tuyến thể của hắn ta, hít hà thật sâu.

Hành động này khá biến thái, nhưng là chồng tôi thì hít chút có sao đâu nhỉ?

Sau cơn xao xuyến ban đầu, mùi tin tức tố mát lạnh của cậu ta dần xoa dịu thần kinh tôi. Tựa như bản năng và lý trí đang đấu tranh.

Vốn Alpha yêu Alpha đã là vượt qua bản năng rồi. Cứ thế, tôi nghiện mất tiêu.

Tôi bất giác lẩm bẩm: “Tại anh hết... khiến em thành thằng biến thái thèm khát Alpha.”

Kang Taehyun cứng người, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hắn ta định đứng dậy.
Tôi níu tay cậu ta: “Sao thế? Đi đâu?”

Dưới ánh đèn, tai hắn ta đỏ ửng.

Kang Taehyun nghiến răng: “Trời ạ, anh là đàn ông đấy, em hỏi làm gì?”

Tôi chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng lên: “Anh... anh anh anh!”

Thấy hắn ta định đi, tôi vội kéo lại.

Kang Taehyun quay lại, khó hiểu nhìn tôi: “Ý em là gì?”

Thôi, xem như bù đắp cho hắn ta vì bị tôi quấy rối tối nay vậy.

Tôi lí nhí: “Dù tình huống này không nên... Nhưng hôm nay em rộng lượng, giúp anh cách khác vậy.”

Nói rồi tôi giật mạnh kéo Kang Taehyun ngã xuống giường.

---

Chương 12

Khi mọi chuyện kết thúc, Kang Taehyun ôm tôi hơi chặt khiến người tôi nóng bừng.

Tôi chợp mắt rất nhanh, đầu óc lơ mơ.

Chiếc giường ở phòng khách nhỏ hơn phòng ngủ chính nhiều, nhưng vừa đủ cho hai người.

Tôi và hắn ta. So với chiếc giường lớn vô hồn kia, thà nhỏ mà ấm cúng còn hơn. Hơn nữa giường chật thì tôi được áp sát người hắn ta.

Chỉ cần nằm trên chiếc giường này, dù muốn tránh xa cũng không được.

Nghĩ vậy, tôi cũng siết chặt vòng tay ôm lấy hắn ta.

Hôm sau, Kang Taehyun đi làm. Tôi ngủ đến trưa mới dậy, không biết có phải do mang thai không, mà tôi cảm thấy buồn ngủ triền miên.

Kéo lê cái đầu đờ đẫn dậy ăn chút gì đó, mở điện thoại đã thấy tin nhắn hẹn tụ tập của bạn bè.

Chắc chắn việc tôi đột nhiên kết hôn với Kang Taehyun sẽ khiến tôi bị họ chất vấn dồn dập.

Nhưng cũng lâu rồi chưa gặp mặt, tôi gượng dậy chỉnh trang sơ qua rồi ra khỏi nhà.

Vừa bước vào phòng VIP quán bar, cả lũ đã ngồi sẵn đó.

Thấy tôi, mấy đứa lập tức xúm lại tra hỏi: “Khai thật đi, cưa đổ anh Taehyun đẹp trai từ bao giờ?"

Tôi bất lực: "Ờ... chỉ là giúp hắn ta vài lần thôi."

Đứa bạn phá lên cười: "Rồi giúp đến mức nảy sinh tình cảm?"

Tôi thật lòng: "Không dám chắc."

Biết đâu Kang Taehyun chỉ nghĩ phải chịu trách nhiệm vì tôi có mang, còn tình cảm thì khó đoán.

Đứa bạn ngớ người: "Không có tình cảm sao còn cưới?"

Tôi ấp a ấp úng: "Có lẽ... vì đứa bé."

Vừa dứt lời, cả bàn nhìn chằm chằm tôi như vừa chứng kiến chuyện động trời.

Một đứa không kìm được giọng: "Hai người đã có con rồi sao?!"

Tôi che mặt xấu hổ: "Đừng hét to thế chứ."

"Cậu đỉnh thật đấy, trên thế giới chưa từng có Alpha nào khiến Alpha mang thai, xin bái phục."

Tôi lầm bầm sửa lại: "Là tớ mang thai..."

Đứa đang uống rượu bên cạnh phun hết ra.

Nó vội lấy khăn lau vũng rượu, giọng lộ vẻ không tin nổi: "Cậu mang thai?!"

Giọng điệu kinh ngạc của nó khiến cả hội cứ nhìn tôi chòng chọc. Ước gì bịt được cái miệng loa đó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip