5
Chương 13
Tôi buông xuôi, nhắm mắt đổ vật ra ghế sofa.
Bạn tôi phát hiện phản ứng của tôi có gì đó không ổn, vội vàng cười ha hả phá tan bầu không khí gượng gạo:
"Nói thật thì cũng không thể trách tớ ngạc nhiên, tụi tớ đều tưởng cậu mới là người ở trên."
Đúng vậy, xét về ngoại hình, với tư cách là một Alpha nam thì Kang Taehyun quá diễm lệ.
Da trắng đến mức khó tin, như chưa từng hứng nắng bao giờ, sáng bóng.
Khi khép mi, hắn ta toát lên vẻ lãnh đạm nhưng lại khiến người ta ảo giác về khả năng khống chế tình thế.
Đặc biệt nốt ruồi ở khóe miệng... thật sự quá quyến rũ.
Tôi vô thức lục lại hình ảnh hắn trong tâm trí mình, mải mê đến mức không nhận ra bản thân đang thất thần.
Mãi đến khi bạn tôi gọi tên, tôi mới hoàn hồn.
Tôi cười nhẹ, bỗng buông xuôi:
"Mấy cậu hiểu gì chứ? Đây mới gọi là đàn ông đích thực. Tớ đâu nỡ để anh ấy chịu khổ."
"Không phải người ở trên thì sao? Tớ mang thai thì sao? Đứa bé cũng gọi tớ là bố mà."
Thật lòng mà nói, dù Kang Taehyun có muốn tự sinh, tôi cũng chẳng đành lòng.
Hơn nữa, tôi đâu phải kẻ yêu hời hợt chỉ vì một gương mặt đẹp. Đã yêu một tiểu thư quý tộc kiêu kỳ như thế, biết làm sao được? Cứ nuông chiều vậy.
Bạn tôi sững người, rồi giơ ngón cái: "Vẫn là cậu dám liều nhất."
Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận.
Đừng hỏi nữa, lẽ nào tôi phải thú nhận mình không đánh lại người ta, lần nào toan tính cũng thành công cốc sao?
---
Chương 14
Hầu hết những người có mặt đều là bạn học cùng thời đi học, phần lớn đã có công việc ổn định, một số đã lập gia đình. Giờ đây, tôi cũng coi như đã có một tổ ấm riêng.
Thật hiếm khi tụ họp đông đủ như thế, nên tôi cũng nán lại chơi lâu hơn chút.
Tiếng nhạc ồn ào vang lên, mấy người hát thì hát như hét, xung quanh tiếng cười nói ồn ã khiến tôi không để ý thấy điện thoại đang có cuộc gọi đến.
Trước đó vì muốn ngủ yên không bị quấy rầy, tôi đã tắt chuông.
Thế nên khi phát hiện hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Kang Taehyun trên điện thoại, tim tôi đập thình thịch: "Chết chắc rồi!"
Vội vàng tạm biệt đám bạn, tôi hấp tấp bắt taxi về nhà.
Bước vào căn hộ tối om, tôi tưởng không có ai ở nhà. Vừa bật đèn lên, tôi giật bắn người.
Kang Taehyun đang ngồi trên sofa, ánh mắt đăm đăm như nhìn thấu tôi tự lúc nào.
Có lẽ từ khi nghe tiếng động cửa, hắn đã dán mắt vào đây rồi.
Hắn im phăng phắc nhìn tôi, không khí ngột ngạt khiến tôi quên cả hơi thở.
Nhưng nghĩ lại, mình đâu có đi làm chuyện xấu xa gì, cần gì phải sợ?
Cố ra vẻ thản nhiên, tôi đến ngồi cạnh hắn, thử chạm vào cánh tay:
"Chồng ơi, sao không bật đèn lên thế?"
Kang Taehyun né cái chạm của tôi:
"Em còn biết anh là chồng em à?"
"Không nghe máy, không trả lời tin nhắn, một lời giải thích cũng không có. Giỏi thật đấy."
"Anh tưởng em quên mất nơi này còn có một mái ấm cần em về chứ."
Hừm, rõ ràng là đang giận rồi.
---
Chương 15
Tôi bĩu môi giải thích: "Là lỗi của em, chỗ đó hơi ồn nên em không nghe thấy chuông điện thoại. Thật sự không cố ý đâu."
Kang Taehyun quay sang nhìn tôi, nở nụ cười tự giễu: “Thậm chí em còn không biết mình sai ở đâu."
"Em mang thai còn chạy linh tinh, anh chẳng biết gì cả. Em không để lại lời nào, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Em có biết anh sẽ sốt ruột thế nào không?"
"Em hoàn toàn không có khái niệm về gia đình. Rốt cuộc em xem anh và con là gì? Em chỉ biết nghĩ đến niềm vui của bản thân thôi sao?"
Tôi choáng váng trước một tràng lời chất vấn, cảm thấy hơi oan ức.
Tôi vừa mới khen hắn trước mặt bạn bè xong mà.
Dù sao cũng là lỗi của mình... xin lỗi một tiếng là xong thôi mà. Hắn giận dỗi, tôi còn chẳng vui nữa là.
Nhưng tôi thật sự không dám cãi, chỉ dám lẩm bẩm: "Sao gọi là chỉ nghĩ đến niềm vui bản thân chứ?"
Hai người ngồi sát nhau, chắc chắn Kang Taehyun đã nghe thấy.
Hắn nói: "Không phải sao? Choi Beomgyu, anh tưởng có thể tin em, tin em thật lòng với anh."
“Cuối cùng em vẫn là con người bất cần đời này. Xin lỗi mà còn chẳng có thái độ xin lỗi. Đến ngày anh lo chết đi sống lại em vẫn thế này à!"
Nghe vậy tôi bỗng nổi máu bướng: "Anh đủ chưa? Chỉ mình anh oan ức thôi à?"
"Em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"
"Anh hỏi em xem anh và con là gì? Vậy em cũng hỏi lại anh - tại sao anh kết hôn với em? Dám nói không phải vì đứa bé không? Anh lại cao thượng đến mức nào?"
Quát xong tôi bỏ chạy, không đợi Kang Taehyun phản ứng, leo vội lên phòng ngủ chính.
Hừ, tưởng tôi thèm ngủ chung cái giường tồi tàn đó sao?
Thật xấu hổ, hai thằng đàn ông lớn đầu còn cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt thế này.
Lúc nóng giận, tôi đã buột miệng chất vấn Kang Taehyun như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cũng nên hỏi.
Nếu hắn chỉ vì đứa bé... tôi cũng không nhất thiết phải treo cổ trên cây độc mộc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip