6

Chương 16

Tôi cứ nghĩ ít nhất chúng tôi sẽ giận dỗi nhau, im lặng lạnh nhạt vài ba ngày.

Bởi trước giờ lần nào cũng vậy mà.

Nhưng khi tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường một lúc, bỗng nghe tiếng bước chân đang đến gần.

Trong lòng hơi nghi hoặc, tôi vội giả vờ ngủ say.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Kang Taehyun bước đến bên giường thở dài:
"Choi Beomgyu, em ngủ rồi à?"

Tôi im lặng, nhưng vẫn lật người tạo chút động tĩnh.

Kang Taehyun nói:
"Anh cũng sai, không nên quát em như vậy. Đừng giận anh nữa được không?"

Hả? Hắn đang mềm lòng trước tôi?

Con người luôn tỏ ra cứng rắn ấy lại chịu hạ mình với tôi?

Tôi giật mình ngồi bật dậy:
"Hả?"

Thấy tôi phản ứng thái quá, Kang Taehyun hơi ngượng ngùng, quay mặt đi nơi khác.

Tôi dò hỏi:
"Anh... anh vừa nói gì cơ?"

Kang Taehyun bất ngờ dịu dàng, kiên nhẫn lặp lại:
"Anh không nên quát em, nên hỏi han em cẩn thận. Em đừng giận anh nữa nhé? Em đang mang thai, tức giận không tốt đâu."

À thì ra chỉ vì đứa bé.

Tôi bất mãn nằm vật xuống giường:
"Hừ, khó nhọc cho anh phải hạ mình vì con."

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ vì con.

Kang Taehyun lại thở dài, trèo lên giường ôm lấy tôi.

Hắn áp sát vào lưng tôi, hơi thở phả ra khiến da thịt tôi nóng bừng:
"Không phải vì con."

Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, nhanh và mạnh chưa từng thấy, như tiếng trống giục giã.

Tựa như có mặt trăng vô hình đang rung động, khiến đầu óc tôi tê dại. Hắn giải thích rồi.

Đồ giả tạo này! Thôi không diễn trò nữa.

---

Chương 17

Giọng tôi đầy u uất:
"Không phải vì con thì là vì cái gì?"

"Anh phải nói rõ ràng, không thì cuộc hôn nhân này chưa chắc đã bền đâu, em cũng không nhất định phải sống với anh cả đời."

Kang Taehyun khẽ cười, rút tay khỏi chăn, xoa đầu tôi:
"Vì em đó, anh cưới em là vì thích em, muốn giữ đứa bé này vì nó là do em mang."

"Chất vấn em là vì lo lắng cho em, tất cả mọi việc liên quan đến em đều lấy em làm trung tâm, không liên quan gì đến bất cứ thứ gì khác."

"Vì anh đã yêu em rồi, được chưa? Đã yêu em từ lâu lắm rồi."

Cả thế giới chợt lặng im.

Chỉ còn tiếng tim đập làm nhạc nền.

Tôi từng không biết cầu khẩn ai.

Xin tình yêu hãy ngự trị trong tim.

Mà giờ đây, hình như tình yêu thật sự đã "ngự trị".

Tôi lầm bầm:
"Giờ nói chuyện ngọt ngào thế, vậy những lúc em chịu thiệt thòi vì anh, nhường nhịn anh bao nhiêu lần tính sao?"

"Lúc nào cũng ra vẻ ta đây, toàn là em phải bám riết lấy anh. Anh chỉ cần hạ mình một lần là em hết giận, cái kiểu hạ mình này đắt giá quá nhỉ."

Kang Taehyun nghe xong thì bật cười như người mất trí.

Hắn nhẹ nhàng véo mũi tôi, không đau mà như đang tán tỉnh:
"Anh phát hiện ra rồi, anh kiêu ngạo, em còn kiêu hơn, chẳng ai chịu nhường ai, cứ cãi nhau là thành ra thảm hại."

"Em bảo em thiệt thòi, em nhường anh."

"Về sau anh thiệt thòi, anh nhường em được chưa?"

Tôi bĩu môi:
"Đây không phải là vấn đề ai thiệt..."

Kang Taehyun vội ngắt lời:
"Thôi, không cần nói nữa, anh hiểu hết rồi."

"Vì anh yêu em, em yêu anh, nên đây gọi là bao dung, đúng không?"

Hóa ra hắn rõ như lòng bàn tay.

Dù đã nghe được lời muốn nghe nhưng tôi vẫn hậm hực, chỏ khuỷu tay vào người hắn khiến hắn "xì" một tiếng.

Có lẽ vì được yêu chiều nên tôi trở nên bạo dạn:
"Vậy trước giờ anh làm cái moẹ gì vậy? Cố tình hờ hững để em phải xuống nước?"

Kang Taehyun gãi mặt, giả vờ ngượng ngùng:
"Hôn nhân là chuyện lâu dài, cả đời này. Sau khi kết hôn với em, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với mọi phương diện của em."

"Kể cả tâm trạng của em nữa."

Tôi im bặt.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Giấc ngủ thật sâu, giấc mơ thật dài.

---

Chương 18

Kể từ hôm đó, vị trí giữa tôi và Kang Taehyun như bị đảo ngược.

Tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào, nhưng hắn không còn châm chọc hay tỏ vẻ bất cần với tôi nữa.

Giờ người hay lên giọng mỉa mai lại là tôi.

Thỉnh thoảng tôi trêu chọc hắn, hắn cũng mặc kệ.

Nhưng hắn có một giới hạn: Mỗi khi tôi nói mấy câu kiểu "Đợi em sinh xong sẽ đè anh ra đấy", hắn lập tức nghiêm mặt:
"Cái này không được."

Tôi đã hiểu ra, không thể đối xử bình thường với Kang Taehyun, càng chiều chuộng hắn càng được nước.

Nhưng tôi cũng thế. Thôi thì yêu nhau phải bao dung mà, chính hắn từng nói vậy.

Tôi cứ thế hưởng thụ.

Mang thai không dễ dàng gì, nhưng trong suốt thai kỳ, Kang Taehyun chăm sóc tôi vô cùng tận tâm.

Đến nỗi vừa mở mắt đã thấy hắn hỏi "Để anh đỡ em dậy nhé", tất cũng do hắn đeo cho.

Tôi phải sinh mổ, hôm lâm bồn dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, hắn vẫn kiểm tra đi kiểm tra lại khiến tôi buồn cười.

Hắn chỉ nói:
"Anh không thể thay em sinh con, chỉ biết cố hết sức để em đỡ khổ. Đây cũng là thành ý cho trời xanh thấy."

Tôi cười:
"Anh không phải người theo chủ nghĩa duy vật sao? Tin mấy thứ này làm gì?"

Hắn lắc đầu:
"Giờ không phải nữa. Giờ anh là người duy nhất em."

Câu nói nghe thật thú vị.

Có lẽ lòng thành của Kang Taehyun đã cảm động trời xanh, ca sinh diễn ra suôn sẻ.

Con bé là một bé gái beta.

Càng nhìn con, tôi càng thấy yêu.

Vì không chắc giới tính từ trước nên đồ trẻ em mua đủ màu.

Lúc đó tôi tự tin nói với hắn:
"Anh tin không? Em chắc chắn là con gái đấy."

Kang Taehyun chê tôi mê tín.

Kết quả đúng là con gái, hắn câm họng.

Tôi cố ý chọc:
"Ai bảo em mê tín nhỉ? Em đoán có chuẩn không? Xem con gái chúng ta xinh đẹp dễ thương thế này."

Kang Taehyun khoanh tay, nhăn mặt:
"Xinh cái gì? Như con khỉ không lông."

Nghe xong tôi im bặt. Hóa ra... đúng là hơi giống.

Một lúc sau, tôi gượng gạo:
"Trẻ sơ sinh nào chẳng thế? Nuôi lớn sẽ đẹp ngay thôi. Vả lại nhìn rõ là có nét người đẹp rồi, anh phải tin vào gen của mình chứ."

Kang Taehyun khịt mũi:
"Hừ."

---

Chương 19

Con gái mang họ tôi, còn tên do Kang Taehyun đặt, cuối cùng tên đầy đủ là Choi Seo Eon.

Tôi chê hắn đặt tên dở, họ hay thế mà chỉ đặt được cái tên này.

Hắn giải thích:
"Sao nào? Tên này có ý nghĩa đấy. Hai ông bà nhà nó đều là loại cứng đầu, nói năng bạt mạng, phải dặn nó 'nghĩ' trước khi 'nói'."

Thôi được, tôi hết lời, hắn nói lý lẽ, tôi cũng thấy có lý.

Ngẫm lại, nghe nhiều thành quen, cũng được đấy.

Nhìn Kang Taehyun cẩn thận bế con dỗ ngủ, tôi chợt nghĩ: Đời người mong cầu gì hơn thế?

Gặp được hắn, yêu hắn – chẳng có gì sai.

Dù hắn là Alpha, theo lẽ thường, hắn không nên ở bên tôi – cũng là Alpha.

Nhưng tôi tin tình yêu của chúng tôi vượt trên thể xác, là sự hòa quyện tâm hồn.

Không nên bị giới tính trói buộc, không vì tục lệ mà dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip