Hồi 18

Thôi Phạm Khuê còn đang mơ mơ màng thì bị nô tỳ kéo dậy, chuẩn bị y phục.

Y bất mãn hỏi lấy hỏi để, hóa ra hôm nay trong cung có tiệc. Hứa thiếu gia Hứa Ân Khải do phụ thân của mình sức đã yếu mà để Phạm Khuê thay mặt Hứa gia dự yến tiệc. Đã như vậy thì, hôm nay không say không về!

Thôi Phạm Khuê đang thay y phục thì Vương Hoàng hớn hở bước vào. Vừa nhìn thấy Phạm Khuê, anh đã chạy vào ôm chầm lấy y, miệng vẫn còn ngân nga vài câu hát

"Ôi Tiểu Khuê của ta, ngươi có thấy rằng cuộc đời này thật đẹp không..."

Nhìn đối phương bằng ánh mắt kỳ lạ, Phạm Khuê mệt mỏi nói: "Người lại bị cái gì vậy?"

"Ta bị cái gì cơ chứ, ngươi đừng nói năng xằng bậy"

Vương Hoàng bĩu môi

"Ta sắp được gặp lại vương gia rồi, ngươi phải vui mừng cùng với ta"

"Không phải ngày nào người cũng bám theo vương gia sao?"

"Giờ người lại bảo sắp gặp lại, người đang tính toán cái gì?"

Chỉ thấy Vương Hoàng tươi cười, lại đến vỗ vai Phạm Khuê, nhỏ giọng: "Ngươi cứ chờ xem, yến tiệc đêm nay ta sẽ cho ngươi thấy, giờ ta phải về chuẩn bị đây!"

Nói xong, anh tung tăng chạy mất. Thôi Phạm Khuê nhìn theo, chỉ biết lắc đầu thở dài.

*

Khi yến tiệc bắt đầu, Thôi Phạm Khuê ngồi sau bàn của nhị Hoàng tử Vương Hoàng, bàn bên lần lượt là Hứa Tú Thư và Trịnh Nhật Anh. Hoàng Nga Linh là Hoàng Hậu, nên được ngồi ngay cạnh cửu đỉnh, thấp hơn Khương Thái Hiển một bậc, một bên là Hoàng Thái Hậu và Vương gia Khương Thái Thành. Tướng quân Trịnh Lý Đế thì ngồi hàng dưới cùng bên tay phải của Khương Thái Hiển.

Lần này yến tiệc ở ngoài trời, nên không khí khá thoáng mát. Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu ngồi chính giữa, hai hàng bá quan cùng phi tần thì ngồi chéo sang hai bên. Ở giữa chính là sân khấu, nơi các tiết mục phục vụ yến tiệc biểu diễn. Tuy các tiết mục đặc sắc, có đầy đủ là mĩ nhân, nhưng ánh mắt Khương Thái Hiển luôn chỉ hướng về phía Thôi Phạm Khuê, con người liên tục cắm đầu ăn kia thôi!

Sau khi phần biểu diễn qua đi, yến tiệc dần trở nên sôi động. Mọi người cũng không ngồi yên trên bàn nữa, mà bắt đầu đi lại cùng nhau chúc rượu.

Vương Hoàng nói dối mình đi giải quyết nỗi buồn, sau đó nhanh tay kéo Trịnh Lý Đế vào góc khuất

"Cơ hội đến rồi đấy, khi nào ta vỗ tay thì ngươi lập tức hành động" Vương Hoàng thì thầm

"Được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng" Lý Đế gật đầu, sau đó nhìn qua yến tiệc

"Giờ mau chóng quay lại, nếu có người nhìn thấy chúng ta ở đây lại bảo ta và ngươi có gian tình, đến lúc đó sẽ không hay đâu"

Nói xong, Trịnh Lý Đế đi ra trước, Vương Hoàng ra sau để tránh bị nghi ngờ.

Khẽ lấy ra một liều xuân dược giấu trong ống tay áo rồi bỏ vào ly rượu, Vương Hoàng mỉm cười nhẹ, tay cầm rượu lên, sau đó đến gần chỗ Hứa Ân Khải

Ân Khải thấy người kia tới, vẻ mặt liền hiện lên nét hớn hở: "Vương hoàng tử, người về nhanh vậy? Nào đến đây, chúng ta cùng uống rượu"

"Ừ, ngươi hãy cạn ly rượu này đi, ta vừa mới rót liền đem tới mời ngươi" Vương Hoàng cười, sau đó đưa rượu trên tay mình cho Ân Khải

Không chút nghi ngờ, Hứa Ân Khải không do dự gì mà uống hết một hơi.

Một lúc sau, Ân Khải cảm thấy cả người nóng rực lên, đầu óc cũng quay cuồng, không còn tỉnh táo, liền bị Trịnh Lý Đế lấy lí do đưa đến ngự y phòng mà bế đi. Lúc lướt qua Vương Hoàng, gã còn không quên nháy mắt một cái.


Vương Hoàng đi đến bàn nước, ngồi trước mặt Khương Thái Thành, vô tư chơi tiếp cờ ván cờ gã đang dở. Khương Thái Thành nhìn bộ dạng đăm chiêu như vậy, bỗng nhiên bật cười

"Ngươi cười chuyện gì?"

"À không" Thái Thành lắc đầu

"Ta chỉ là thấy ngươi mắc cười"

Đồ hâm! Vương Hoàng thầm mắng, sau đó vùi đầu vào tiếp tục chơi.

Thực ra đối với sự có mặt của Vương Hoàng ở đây, Khương Thái Thành khá bất ngờ. Đầu tiên, gã hẹn Trịnh tướng quân ra nói chuyện một chút, sau đó thì hắn liền nói bận việc nên không tới được, nhờ người tới. Thái Thành tưởng là ai, hóa ra nhị Hoàng tử Vương Hoàng lại đến. Gã đối mặt với Vương Hoàng khá lúng túng, định không tiếp khách, nhưng thấy anh đã cất công đến nên đành mời vào trong

Uống một ngụm nước trà, Khương Thái Thành nhàn nhạt nói:

"Ngươi nói lại với Trịnh tướng quân rằng, trước đây hắn gửi tấu chương về cho ta, sau đó ta đã gửi về phía An Dương, đương nhiên có phê duyệt. Sẽ không có chuyện rằng ta sơ sảy đến mức bỏ quên nó..."

Chưa nói hết, gã nhìn sang đối phương, thì đã thấy Vương Hoàng lăn ra ngủ ở bàn cờ. Do ban nãy anh uống khá nhiều rượu nên không thể giữ được tỉnh táo. Trên bàn cờ, quân cờ trắng do anh đánh đã lộn xộn khắp nơi, không rõ vị trí nào nữa.

Khương Thái Thành cười, sau đó nhẹ nhàng bế Vương Hoàng vào trong. Đến bây giờ, Thái Thành mới thấy được, lúc ngủ Vương Hoàng cũng đẹp như một giai nhân tuyệt sắc. Hàng mi dài cong vút, đôi môi phớt hồng cùng với dung mạo như tiên, tạo cho gã một cảm giác thoải mái, yên bình đến lạ.

Theo nhịp thở nhẹ nhàng của Vương Hoàng, Khương Thái Thành trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt này một lúc lâu, sau đó mới đưa anh vào giường. Vương Hoàng dù sao thân cũng là nhị Hoàng tử của nước láng giềng, không thể để anh nằm ở ghế.

Khương Thái Thành đặt người trong tay lên giường, khẽ cởi giày cho anh, sau đó tự mình trải chăn nằm ở phía ghế. Một lúc sau, khi đèn dầu đã tắt, cũng là lúc vương gia thôi không nhìn vào thân ảnh trên giường nữa, gã chìm vào giấc ngủ sâu.

Dù không nằm cùng giường, nhưng nếu Vương Hoàng biết được những điều này, chắc chắn anh sẽ hú hét vì vui sướng. Mặc kệ có cùng hay không cùng, miễn ở đâu có Thái Thành là ở đó Vương Hoàng sẽ thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip