Hồi 20
Khương Thái Hiển đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Theo ánh mắt của hắn hướng ra cửa, Thôi Phạm Khuê đang đứng ở đó, trên người mặc bộ hỉ phục màu đỏ chói, tay y cầm một bộ hỉ phục màu đỏ khác đã được xếp gọn gàng.
"Tiểu Khuê..."
Thôi Phạm Khuê không nói gì, nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ bước lại gần Thái Hiển, đưa đôi tay thon dài vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Ừ, ta đây..."
"Tại sao ngươi lại mặc thế này?"
"Hoàng thượng không thích ư? Nếu người không thì ta sẽ..."
"Không, không, trẫm rất thích! Ngươi như vậy thật xinh đẹp" Khương Thái Hiển nghe chưa xong liền lắc đầu liên tục.
Phạm Khuê thấy vậy, còn cười tươi hơn nữa, sau đó đẩy Khương Thái Hiển về giường phía sau, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Khương Thái Hiển chưa bao giờ đầu óc rối loạn như bây giờ, rốt cuộc Thôi Phạm Khuê muốn làm gì?
Y ôm lấy vai Thái Hiển, nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn, thủ thỉ: "Thái Hiển, người có yêu ta không?"
"Tất nhiên là có. Tiểu Khuê, trẫm yêu ngươi hơn tất cả" Hắn vòng tay ra đằng sau ôm eo người trước mặt, hôn nhẹ lên đôi môi khép hờ của y.
Thôi Phạm Khuê cũng đáp trả lại nụ hôn của Khương Thái Hiển, một lúc sau y buông ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, bàn tay vuốt nhẹ lên mi mắt, thâm tình nói:
"Ta cũng rất yêu người"
"Hoàng thượng, nghe ta nói"
"Ta biết là người có rất nhiều nữ nhân bên cạnh, hậu cung ba ngàn nữ nhân đối với người luôn luôn không đủ..."
"Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây. Giờ ta biết rằng người yêu thương ta, luôn sủng ái ta như vậy, thực sự ta rất vui. Thái Hiển, bên cạnh người dù có bao nhiêu mĩ nhân đi nữa thì ta vẫn luôn mong rằng, kể cả sau này khi người sủng ái một phi tần hay cung nữ khác, ta không cần người phải luôn yêu ta như giây phút này, chỉ cần người luôn nhớ rằng, luôn có một Thôi Phạm Khuê rất yêu người..."
Thôi Phạm Khuê nói xong, liền cầm lấy tay của Khương Thái Hiển đặt lên ngực trái mình. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhắm mắt, tựa đầu vào vai Thái Hiển, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai người. Khương Thái Hiển lúc này tưởng như thời gian đã ngừng trôi, bên tai hắn vẫn còn văng văng lời nói của Thôi Phạm Khuê, hắn liền xúc động ôm y vào lòng, rất lâu.
"Không. Trẫm sẽ không sủng ái bất cứ ai cả, sẽ không ai được trẫm yêu thương ngoài ngươi. Thôi Phạm Khuê, trẫm cũng nói ngươi biết, ngươi không được phép rời xa trẫm nửa bước, dù có tận thế cũng phải nắm tay trẫm không buông"
Thôi Phạm Khuê không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười hạnh phúc.
Trong căn phòng đó, ánh nến đỏ thắp sáng cả căn phòng.
Hai nam nhân, mặc trên người bộ hỉ phục đỏ rực rỡ, cùng trao nhau những cái khấu đầu.
Họ chính là đang thành thân. Mặc dù lễ thành thân của họ không có pháo bông, không có khách, cũng không có rượu, thiếu rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất họ có được là tình yêu dành cho đối phương vô cùng to lớn. Đối với tình yêu này, chính là Thiên Ái, là Bất Ái, mãi mãi không xa rời...
Nhẹ nhàng đặt Thôi Phạm Khuê lên giường, Khương Thái Hiển một tay buông màn, một tay cởi bỏ hỉ phục ra. Giờ phút này, họ chính là của nhau.
Trong màn đêm, hai thân ảnh vẫn hăng say cuốn lấy nhau, trên bàn là hai bộ hỉ phục đã được Khương Thái Hiển gấp gọn gàng.
*
Thôi Phạm Khuê mang thai, thai nhi đến nay đã được hai tháng.
Đối với tin tức này, cả hoàng cung đều chấn động một phen. Vì một nam nhân khỏe khoắn như Thôi Phạm Khuê lại mang thai, hơn nữa đó còn là long thai. Nam nhân mang thai trước nay là trường hợp vô cùng hiếm, không ngờ lại rơi vào chính "sủng thê" của Hoàng Đế. Khương Thái Hiển thì không phải nói đến tâm trạng của hắn ra sao, đương nhiên hắn vô cùng mừng rỡ khi biết tin, tối nào cũng vuốt ve vùng bụng nhỏ của Thôi Phạm Khuê, lòng ngập tràn hạnh phúc. Thái Hiển tự nhủ với bản thân rằng, hắn sẽ mang lại những điều hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của y từ nay về sau.
Vì lo sợ hài tử trong bụng sẽ bị động mà xảy, nên trong chuyện giường chiếu Khương Thái Hiển vô cùng thẩn trọng. Do đó, đêm nào hạ nhân cũng nghe thấy cuộc đối thoại đầy sự không trong sáng giữa hai người:
"Không được, ta sợ vào sâu hài tử sẽ nguy hiểm..."
"Ư...ahh..vào đi...không sao...ta khó chịu quá.."
Và sau đó, có một tiếng gầm nhẹ rồi tiếng rên la vang vọng suốt đêm.
Riêng các phi tần, đương nhiên chuyện này thực sự là một điều đả kích không gì lớn hơn đối với họ. Thôi Phạm Khuê là một đối thủ ai ai cũng muốn huỷ hoại, bây giờ y còn mang long thai, mọi sự sủng ái của triều đình đều đổ dồn vào y. Có khi hiện tại, sự quan trọng của Thôi Phạm Khuê trong lòng Khương Thái Hiển chỉ xếp sau trời.
Không ai không biết, Thôi Phạm Khuê còn là bằng hữu thân thiết nhất với Hoàng hậu Hoàng Nga Linh, vậy nên y đương nhiên trở thành cái gai to trong mắt nữ nhân hậu cung. Không khí ảm đạm luôn vây quanh hậu cung, nơi lạnh lẽo nhất chính là cung của Hiền phi Trầm Lan.
Trầm Lan mặc trên người bộ y phục màu xanh lục nhẹ nhàng, không lộng lẫy như trước, dung nhan xinh đẹp nhuốm đầy những giọt nước mắt đã khô, kết thành vệt. Nàng đang ngồi trên bàn, đôi bàn tay nhuốm đầy máu do bị kim chọc vào. Từ khi nghe tin Thôi Phạm Khuê kết long thai, nàng điên cuồng đập phá đồ đạc, sau đó làm búp bê hình nhân Thôi Phạm Khuê, liên tục dùng kim đâm loạn xạ. Nhiều khi nàng gào lên, đâm kim loạn xạ trúng cả vào tay, khóc sưng hai mắt. Hạ nhân bên cạnh ai ai cũng bị nàng đánh, không bị túm tóc thì cũng bị tát tới chảy máu mũi. Họ là nhiều lần kêu cứu, tuy nhiên không ai quan tâm, bị Trầm Lan phát hiện rồi lôi ra đánh tiếp. Do trước đây Trầm Lan được sủng ái nhất hậu cung, đương nhiên hạ nhân của nàng cũng từ đó mà đắc ý, dẫn tới bây giờ mọi người đều ghét bỏ.
Trầm Lan cũng liên tục tìm cách làm cho Thôi Phạm Khuê sảy thai. Một lần nàng đem tặng y lọ xạ hương cực độc có thể dẫn tới mất cân bằng sinh lý, sau đó sẽ không thể có thai được nữa. Cách này nàng cũng đã làm với Tô quý nhân khi Tô quý nhân đang mang thai ở tháng thứ 4. Bị sảy thai, Tô quý nhân dường như mất bình tĩnh, nàng hóa thành người điên dại, bị nhốt vào lãnh cung. Sau đó bị Trầm Lan chèn ép, buông những lời cay độc, Tô quý nhân liền thắt cổ tự tử trong lãnh cung khi tuổi đời vẫn còn trẻ. Tuy có chút hối hận vì đã hại chết một sinh linh và phi tần vô tội, tuy nhiên Trầm Lan cho rằng, đó mới là cách nàng có thể bảo vệ mình giữa chốn thâm cung. Hoặc nàng sẽ đẩy y xuống hồ, điều đó cũng có thể làm sảy thai Thôi Phạm Khuê. Trắc phi trước đây cũng là do Trầm Lan hãm hại đẩy xuống ao sen của đình viện, bị sảy thai, vậy nên nàng ta đã rời cung đi phiêu bạt, từ đó đến giờ không ai biết tung tích của trắc phi ra sao.
Tuy nhiên âm mưu của Trầm Lan không thể thực hiện được. Vì sau khi mang thai, số lượng thị vệ hộ tống Thôi Phạm Khuê riêng ở trong cung lên đến 12 người. Hơn nữa tướng quân Trịnh Lý Đế cùng Hứa Ân Khải, vương gia Khương Thái Thành thường xuyên lui tới thăm y, chút động tĩnh cũng không thể qua mắt bọn họ. Thái y liên tục túc trực ở tẩm cung của Phạm Khuê, vì vậy những cách mà Trầm Lan có thể nghĩ đến đều không thực hiện được.
Nhắm chặt đôi mắt sưng vù của mình, Trầm Lan chỉ biết gục đầu xuống bàn, cầu nguyện cho cái thai của Thôi Phạm Khuê sẽ bị sảy.
Khác hoàn toàn với nỗi ám ảnh từng giờ từng phút của Trầm Lan, Thôi Phạm Khuê lúc nào cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Y đang mang trong mình giọt máu của Khương Thái Hiển, điều này làm y vô cùng cao hứng. Nhiều khi y ngồi cười tủm tỉm, tay vuốt ve bụng bầu. Y không phải cười một mình, mà y đang cười với hài tử. Một nụ cười mang đầy ấm áp và hy vọng. Khi rảnh rỗi, y sẽ cùng Hứa Tú Thư may vài bộ y phục cho hài tử. Trước đây y sinh sống ở Hứa gia, nên học được cách may vá từ Hứa phu nhân. Do chưa thể biết hài tử là trai hay gái, nên cả 2 chồng y phục nhỏ nhỏ bé xinh cứ càng ngày càng cao lên.
Nhìn vào bộ đồ nhỏ mới may xong, Thôi Phạm Khuê đôi mắt rưng rưng, sau đó cúi xuống thì thầm với bụng mình:
"Nhi tử, con phải lớn lên thật tốt nhé. Ta yêu con nhất trên đời đó bảo bối. Ta thực sự rất háo hức chờ đến ngày con ra đời, nên bảo bối của ta phải thật khỏe mạnh để được nhìn thấy ta và phụ hoàng con nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip