Hồi 24 (1)

Khương Thái Thành dường như bị thuốc làm cho mất hết lí trí, gã đến gần Thôi Phạm Khuê, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của người kia. Gã nuốt nước bọt, tay vén tóc của Phạm Khuê ra, để lại những dấu hôn đỏ chót lên nơi ấy.

Mặc dù dục vọng đã chiếm giữ lí trí, nhưng Khương Thái Thành vẫn phần nào nhận thức được việc bản thân đang làm. Khi dục hỏa đã giảm đi vài phần, Thái Thành mới giật mình đứng dậy, nhìn nguyên phần cổ và xương quai xanh của Phạm Khuê đầy dấu hôn tím đỏ, gã mới tá hỏa. Đây là người mà hoàng đệ của mình sủng ái nhất, vậy mà gã không có liêm sỉ lại đi làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ này. Hơn nữa Thôi Phạm Khuê còn chưa tỉnh lại, nếu chuyện này đến tai hoàng cung thì gã chỉ có con đường chết.

Khương Thái Thành nghĩ đến việc rời khỏi nơi này khi dục vọng vẫn bao trùm tâm trí, trước khi hạ nhân phát hiện ra. Gã nghĩ như thế, rồi mau chóng chạy ra cửa về phủ. Nhưng tiếc rằng, gã đã chậm một bước.

Cánh cửa lớn mở ra, trước mặt là Khương Thái Hiển khoác long bào mặt lạnh nhìn gã, theo sau có Hiền phi Trầm Lan đang cầm quạt trúc phe phẩy, cùng với đám cung nữ, nô tài đang quỳ ở phía sau. Khương Thái Thành sững người, liền không tự chủ lùi bước lại.

"Vương gia, tại sao huynh lại ở đây trong bộ dạng như vậy?"

Khương Thái Hiển nói, chất giọng lạnh như băng đầy sát khí. Khương Thái Thành không ngừng lo sợ, nhưng vẫn đứng thẳng người, định mở miệng giải thích, thì Trầm Lan phía sau kinh ngạc ồ lên:

"Hoàng thượng, người còn cần phải đợi vương gia nói hay sao? Tài nhân Thôi Phạm Khuê đường đường là sủng phi mang long mạch của Hoàng thượng mà dám qua lại với chính huynh ruột của phu quân mình, thật là người không có phép tắc! Nay mọi việc đã tỏ rõ ràng, mong hoàng thượng minh xét!"

Khương Thái Hiển không nói gì, bước qua Khương Thái Thành, liền nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang say ngủ, với nhiều vết hôn ám muội khắp trên cổ. Y không có phản ứng, hô hấp vẫn đều đều, lại khiến sắc mặt Khương Thái Hiển càng tối sầm lại. Hắn quay sang chiếc bình sứ đặt trên bàn hất văng xuống đất, khiến nó vỡ tan. Không gian càng lúc càng tràn ngập sát khí khiến cho những kẻ có mặt ở đó đến hít thở cũng khó khăn.

Khương Thái Hiển tức giận quát lớn: "Trẫm thực không tin được rằng, sư huynh của trẫm lại qua lại với chính sủng phi của trẫm, hậu cung các người có phải không coi trẫm ra gì nữa hay không!!"

Nói rồi, hắn giật kiếm từ tay thị vệ, chĩa thẳng mũi kiếm vào cổ Khương Thái Thành.

"Trẫm đã nhiều lần ban hôn cho ngươi, ngươi đều không tiếp nhận, hóa ra là vì tư tưởng đến Thôi tài nhân"

Khương Thái Hiển gằn giọng, từng câu chữ nói ra hết một nghìn phần là đau đớn.

"Được, nếu ngươi muốn suốt kiếp ở bên y, ta liền đáp ứng cho hai ngươi cùng nắm lấy tay nhau dưới suối vàng!"

Dứt lời, hắn nâng kiếm lên sắp sửa chém ngang cổ vương gia. Nhưng bỗng nhiên một đường kiếm khác từ đâu xuất hiện, đỡ lấy nhát kiếm đó của Thái Hiển. Hoàng hậu Hoàng Nga Linh đã kịp thời xuất hiện, nàng hét lên, sắc mặt kinh hãi:

"Hoàng thượng xin người bình tĩnh lại!! Bây giờ còn chưa rõ nguồn gốc mọi chuyện, người đã định giết chết vương gia? Có phải hay không người đã vì ghen tuông che mắt mà trở nên hồ đồ? Thần thiếp thỉnh Hoàng thượng buông kiếm xuống, từ từ giải quyết sự việc"

"Bình tĩnh ư? Nàng nói xem trẫm phải bình tĩnh như thế nào? Hai người bọn họ tư thông với nhau ở trong phòng riêng, nàng cũng có thể nhìn trên cổ Thôi tài nhân có dấu vết rõ ràng như thế nào. Nàng bảo trẫm còn phải bình tĩnh ra sao?"

"Hoàng thượng, người nghe thần thiếp nói đã" Hoàng Nga Linh run rẩy quỳ xuống chân Thái Hiển, van xin

"Người hãy nể tình phu thê với thần thiếp, cũng như tình thân giữa người và vương gia bấy lâu nay. Tiểu Khuê không phải người như vậy, rõ ràng Hoàng thượng cũng biết rõ! Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc, mọi chuyện hãy cứ từ từ tra hỏi rõ ràng!"

Nhìn thấy Hoàng hậu đã đích thân hạ mình van xin, Khương Thái Hiển quyết định thở từ từ lại, một lát liền buông kiếm trong tay xuống.

Trầm Lan cắn môi, không yên vị lên tiếng:

"Hoàng thượng anh minh! Hai người bọn họ hồng hạnh vượt tường, tội phản nghịch đáng chết, khó lòng bao dung. Hiện tại Hoàng hậu nương nương còn bao che cho bọn họ, há chẳng phải giấu giặc ở trong nhà hay sao? Hoàng thượng, thần thiếp khuyên người hãy giải quyết nhanh, nếu để việc xấu hổ này truyền ra ngoài, thật sự không còn phép nước!!"

Hoàng Nga Linh thực không nghe nổi nữa, nàng tức giận lớn giọng:

"Người đâu, giải Hiền phi ra khỏi đây, đừng để nàng nói thêm bất cứ lời nào nữa"

Thị vệ có mặt ở đó liền nhanh chóng áp giải Trầm Lan, nàng nhất quyết không chịu lệnh, một mực hướng về phía Khương Thái Hiển tìm sự khoan dung. Hắn giơ tay lên ý chỉ buông nàng ra, thị vệ không cách nào khác đành kháng lệnh Hoàng hậu mà nghe theo.

Khương Thái Hiển cau mày, sau đó đưa ánh mắt dậy sóng nhìn về phía Thôi Phạm Khuê.

"Thôi được rồi"

"Bắt giữ bọn họ lại để tra hỏi. Nếu như có uẩn khúc, trẫm sẽ cho người điều tra rõ ràng. Còn nếu như thật sự giữa hai người họ có quan hệ, trẫm sẽ giết không tha"

Sau đó hắn ra lệnh cho cung nữ bên cạnh: "Ngươi đến đánh thức Thôi tài nhân dậy, rồi giải cả y và vương gia tới chính điện, ta sẽ giải quyết ngọn ngành"

Thôi Phạm Khuê vẫn đang trong cơn mê thì bị đám nô tì tạt nước cho tỉnh dậy, chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì đã bị lôi đến Chính điện.

Trên đường bị giải đi, Thôi Phạm Khuê cũng đã phần nào hiểu được tình cảnh của mình hiện tại. Y vô cùng bức xúc, việc này chắc chắn đã bị người ta hãm hại. Vương gia Khương Thái Thành nhất định không phải loại người như vậy. Thế nhưng hiện tại, con mồi đã sập bẫy, bây giờ có chối cãi cách nào cũng là quá muộn. Thôi Phạm Khuê đã luôn nghĩ đến việc dè chừng để bản thân bị hãm hại, nhưng không nghĩ sẽ bị hãm hại theo cách này. Và đối tượng tình nghi nhất mà y nghĩ đến không ai khác ngoài Trầm Lan. Nàng ta đã có một thời gian thay đối bản thân, theo Phạm Khuê nghĩ, điều đó có thể là làm lá chắn cho mưu kế của nàng ta. Giờ đây Phạm Khuê cảm thấy mình thật ngu ngốc vì trước đó đã xem nhẹ lời cảnh cáo của Hoàng Nga Linh.

Thôi Phạm Khuê cùng Khương Thái Thành bị đám thị vệ ép quỳ trên mặt đất, trước mặt là Khương Thái Hiển đang ngồi trên long đỉnh, ngồi thấp hơn một bậc là Hoàng hậu và đứng bên tay phải là cận vệ Lam Gia Hạo. Chuyện này vẫn chưa được truyền tin ra khỏi nội cung nên hiện giờ ngoài những kẻ chứng kiến thì người khác không có mặt ở đây.

Ngồi ở dưới là Trầm Lan cùng đám hạ nhân của mình, vẻ mặt đắc thắng nhìn Thôi Phạm Khuê, miệng nở nụ cười nham hiểm, càng chứng minh rằng ý nghĩ của y là hoàn toàn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip