Hồi 25 (1)

Thôi Phạm Khuê nấc nghẹn, ôm hài tử trong tay, bàn tay phải không ngừng vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, miệng dỗ dành: "Bé con, đừng khóc, đừng khóc nữa. Phụ thân đang ở đây với con, đừng sợ, phụ thân sẽ bảo vệ con"

"Phụ hoàng của con có lẽ vì quá giận mà đánh mất lý trí. Ta sẽ tìm cách khiến Hoàng thượng nhận ra con chính là giọt máu của người, rồi hai chúng ta sẽ được sống yên ổn"

Đến cuối cùng, Thôi Phạm Khuê vẫn phải tự nói ra những lời trấn an bản thân.

Sau mấy lời dỗ dành, Thái Phúc cuối cùng đã ngừng quấy khóc, nằm ngủ yên trong vòng tay Thôi Phạm Khuê. Y thở dài, nhẹ nhàng đặt hài tử nằm xuống lớp chiếu nhỏ bên cạnh, còn bản thân lùi về nền đất lạnh phía sau. Thời tiết bây giờ ban ngày tuy nóng, nhưng ban đêm có chút se lạnh, không thể để hài tử vì lạnh mà bệnh được.

Lúc ban chiều, có mấy phạm nhân bị lôi ra tra khảo, những tiếng kêu khóc, tiếng gào thét cùng tiếng roi, tiếng sắt không ngừng vang lên. Thái Phúc bị những âm thanh ấy dọa sợ, nên khóc hết cả buổi chiều. Thôi Phạm Khuê thấy hài tử khóc lóc đến kiệt sức, nên đã hết hơi dỗ dành. Lúc ban nãy, có phạm nhân mới bị giải vào ngục, bị tra tấn ngay trong phòng giam, Thái Phúc cũng nghe thấy, liền oà lên khóc tiếp.

Y nhìn lại bản thân mình, những bộ y phục được cắt may riêng từ loại vải đắt đỏ trước đây giờ đã biến thành rẻ rách, trên người y vô số vết bẩn, khuôn mặt lấm lem, đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Nhưng khi nhìn thấy hài tử, Thôi Phạm Khuê tự nhủ bản thân rằng y không được khóc, không thể để vì chuyện này mà làm con trẻ bị liên luỵ.

Ánh trăng chiếu từng vệt sáng mờ ảo qua khe cửa sổ ngục giam chỉ vỏn vẹn một ô vuông, Y thương tâm nhìn lên trời cao, tự hỏi tương lai mình sẽ đi về đâu?

Đã có lúc Thôi Phạm Khuê thoáng nghĩ về Khương Thái Hiển, mong rằng hắn sẽ đủ lòng tin vào tình yêu y mà xem xét lại sự việc. Suy cho cùng ý nghĩ ấy bị gạt phăng đi, rốt cuộc với Thái Hiển vẫn là không thể thương lượng.

Tựa lưng vào tường, Thôi Phạm Khuê nhẹ liếc mắt ra phía cửa phòng giam. Không có gì cả, ngoài bức tường gạch xi măng bị rêu phủ ẩm mốc. Theo yêu cầu của Khương Thái Hiển, Thôi Phạm Khuê bị giam ở cuối nhà lao, còn vương gia thì ở đầu. Cả hai phòng giam này đều tách biệt với những nhà lao khác, nhưng âm thanh thì vẫn có thể nghe được.

Một lúc sau, khi Thôi Phạm Khuê mệt mỏi chuẩn bị thiếp đi, thì bỗng nghe thấy tiếng thái giám hô to:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Sau đó tiếng bước chân càng ngày càng tới gần phòng giam của y. Thôi Phạm Khuê như tìm thấy tia hy vọng cuối cùng, liền lao nhanh đến trước cửa quỳ gối xuống. Nhưng Khương Thái Hiển nhìn thấy y lại không chút biểu tình, cất giọng lạnh nhạt:

"Ra là ngươi vẫn còn đủ sức để hành lễ với trẫm"

Thôi Phạm Khuê cắn môi, ngước mặt lên đối diện với hắn. Y chợt nhận ra, khoảng cách bây giờ giữa hai người thực không khác gì một kẻ hèn mọn đang đứng trước chúa trời.

"Thái Hiển...ta không nghĩ sự tin tưởng của người đối với ta bấy lâu chỉ một chút đã tan biến như chưa từng tồn tại"

Khương Thái Hiển không đáp, cho người mở phòng giam rồi bước vào bên trong.

"Thế nào, ngươi là đang cả gan trách móc cả Hoàng đế ư?"

"Bẩm bệ hạ, tiểu nhân không có ý đó, mong bệ hạ tha thứ!"

Hai tiếng "Bệ hạ" cất lên khiến tim Khương Thái Hiển chững lại một nhịp, sao nghe lại có thể xa cách và lạnh lùng đến vậy.

Khương Thái Hiển cũng không nói tiếp nữa, nhìn sang đứa trẻ được quấn trong chăn vải đặt nằm trên tấm chiếu mục, đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn. Ánh mắt này khiến hắn nhớ lại hình ảnh chậu nước đã được thử máu. Hắn bắt đầu phát tiết, bắt lấy cằm của Thôi Phạm Khuê, quát:

"Nói đi! Tại sao ngươi lại phản bội trẫm? Từ trước tới nay, trẫm chưa bao giờ để ngươi phải chịu ấm ức, nhiều lần phá lệ hoàng cung cũng vì ngươi. Tại sao ngươi lại thay lòng đổi dạ? Rốt cuộc những lời ngươi nói yêu trẫm là thật lòng hay giả dối? Đúng là tiện nhân khốn nạn! Trẫm thật vô cùng thất vọng về ngươi"

Thôi Phạm Khuê cười khổ một tiếng, trong giọng điệu đã không còn ý định phản kháng.

"Bệ hạ, người đừng nghĩ chỉ có một mình người là biết thất vọng, biết đau khổ. Vốn dĩ trong tình yêu nếu không có sự tin tưởng, thì tình yêu đó sẽ chẳng thể kéo dài được bao lâu. Người vốn đã không tin tưởng ta, thì bây giờ kể cả ta có nói gì người cũng sẽ cho là biện hộ. Ta đã không còn muốn thanh minh chuyện gì nữa. Khương Thái Hiển, rồi một ngày nào đó người sẽ phải hối hận với quyết định của mình"

Khương Thái Hiển nghe xong, liền thấy trong lòng như nổi lên một trận giông tố. Đồng tử hắn mau chóng giãn ra, như có như không mà nói:

"Trẫm sẽ không hối hận"

"Người không hối hận, ta biết người sẽ nói như vậy. Nhưng không phải sai lầm nào cũng sẽ có cơ hội để sửa chữa, vì đến khi nhận ra sai lầm và hối hận thì cũng đã quá muộn"

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt nói.

"Cảm phiền bệ hạ buông tay ra khỏi tiểu nhân"

Khương Thái Hiển giật mình, lúc ấy mới vội lùi ra, trên cằm Thôi Phạm Khuê đã xuất hiện vết tay đỏ ửng. Y nhìn vào hắn, đáy mắt lập tức dậy sóng.

"Bệ hạ đã quyết như vậy, chi bằng ngay lúc ấy giết chết ta bằng một đao luôn đi. Vì sao phải tốn sức giam ta vào rồi đợi ngày xử trảm?"

"Vì trẫm giết ngươi luôn lúc ấy là quá nhân từ cho ngươi! Trẫm muốn dùng những ngày tháng đày đoạ này cho ngươi biết, thế nào là dám phản bội Hoàng đế"

"Vậy đặc ân của bệ hạ, ta rất sẵn lòng nhận lấy"

"Thôi Phạm Khuê!" Vì lời nói của y đã chọc tức Khương Thái Hiển, hắn tức giận nói lớn.

"Trẫm muốn nói cho ngươi biết, dù đã chết hay còn sống thì ngươi vẫn là phi tần trong cung của trẫm. Đừng tưởng rằng sau khi ngươi chết, ngươi sẽ được yên. Trẫm sẽ cho người chôn xác ngươi trong ngự hoa viên của trẫm, để cho ngươi dưới suối vàng cũng phải nhớ rằng ngươi thân là sủng phi lại cả gan phản bội Hoàng đế!"

Lần này Thôi Phạm Khuê nghe xong, y nghẹn ngào quay mặt đi chỗ khác. Tại sao? Thái Hiển đã không tin tưởng y, lại còn phải hành hạ y đến chết cũng không yên như vậy. Rồi Thái Phúc sau này sẽ ra sao?

Thôi Phạm Khuê cố ngăn dòng nước mắt trào ra, nhưng không thể ngăn được, nước mắt đã sớm chảy dài trên gò má của y.

Khương Thái Hiển thở hắt, một lúc sau mới đứng lên, quay người rời đi. Chốc hắn dừng lại, quay lưng về phía y, nói:

"Hài tử của ngươi, là do quan hệ bất chính mới được sinh ra. Trẫm đã định giết nó, nhưng dù sao nó vẫn mang trong mình dòng máu hoàng cung, nên trẫm vì đó mà dung tha. Nhưng trẫm tuyệt đối không chấp nhận nó, sẽ gửi nó cho người nuôi dưỡng ngoài cung. Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý rời xa hài tử đi"

Thôi Phạm Khuê như nghe thấy một tiếng sét đánh ngang tai, y kích động hét lên, đuổi theo Thái Hiển. Nhưng đã quá muộn, cánh cửa phòng giam đã đóng sầm lại, y bám chặt lấy song sắt, thương tâm gào thét:

"Không...không được...! Cầu xin bệ hạ!! Người không thể đưa con của ta đi...ta thật sự sẽ không thể chịu đựng nổi!!..Van xin người...hãy để cho chúng ta đoàn tụ với nhau những ngày cuối trước khi ta chết..."

Khương Thái Hiển nghe loáng thoáng thấy tiếng van nài khẩn thiết của người kia, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng giam, Lam Gia Hạo vốn dĩ hiểu được tâm tình hắn, liền lên tiếng:

"Hoàng thượng, người cần xử lý rất nhiều tấu chương"

Khương Thái Hiển gật đầu, rồi cùng đoàn tuỳ tùng rời đi, bỏ lại Thôi Phạm Khuê thương tâm đang quỳ khóc nức nở trước cửa phòng giam.

Một lúc lâu sau, Thôi Phạm Khuê bị cai ngục lôi ra đánh 80 trượng. Y không hiểu vì chuyện gì mà lại bị đánh, thì cai ngục giải thích:

"Bất cứ phạm nhân nào ở trong ngục mỗi ngày đều sẽ bị phạt 30 trượng gỗ, nhưng Hiền quý phi đã căn dặn, phạt ngươi 80 trượng sắt"

Hiền quý phi? Không phải là Trầm Lan đó chứ? Nàng ta vậy mà đã được lên Quý phi rồi sao?

Hiểu được thắc mắc của Thôi Phạm Khuê, cai ngục nói tiếp:

"Hoàng thượng vừa mới ban lệnh tước bỏ quyền quản lí hậu cung của Hoàng hậu, giao cho Hiền phi nương nương, phong nương nương làm Quý phi. Hoàng hậu bị tước bỏ quyền làm chủ, rồi bị giam lỏng tại tẩm cung, không có lệnh của hoàng thượng không được phép ra ngoài"

Thôi Phạm Khuê hiểu ra, chưa kịp bất ngờ thì đã bị người đến kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip