iii. ngước lên gửi lời thương tới gió

Ánh chiều gõ cửa. Trời trong xanh và mênh mông như một tấm vải voan lớn, bao trùm cả đồi hoa cải. Gió thu vẫn ngọt lành như cách nó vốn có, có vẻ gió đang cố đón đưa những lời thân thuộc từ Bốt điện thoại Gió. Bên bậu cửa sổ gỗ của viện Otsuichi, từng sợi nắng chiều tà đỏ thắm mạnh mẽ xuyên qua tấm kính, ghé chào lọ hoa hồi sáng Beomgyu vừa mới cắm.
Taehyun và Beomgyu sau khi xin phép chị hộ lý, cùng nhau bước đi giữa ngàn hoa cải vàng. Lòng Taehyun nôn nao: cậu chàng trẻ hiểu đây là lần đầu tiên nhờ cơn gió gửi nhớ thương đến bà, cùng với người cậu thầm cảm mến. Cậu chỉ dám bám vào bắp tay anh, vì có thể anh sẽ hoảng sợ mà chạy vụt đi mất khi cậu làm gì đó vượt giới hạn.
-      Anh đi cẩn thận nhé!
-      Rồi rồi, đi tí nữa là đến. Gió mát phải biết! Ô, kia kìa!!
Hai người cũng hướng mắt đến Bốt điện thoại Gió. Cái bốt màu đỏ, nom đã tróc sơn vì tuổi của nó đã cao; sừng sững đứng giữa đồng hoa đầy kiên định. Bên trong Bốt điện thoại Gió là một cái điện thoại đen nhỏ xinh, bên cạnh là xấp giấy ghi chú, một cái bút chì và một bó hoa cải cỡ bé.
-       Em vào nhé. Có vẻ sẽ mất hai mươi phút thôi.
Beomgyu gật đầu,
-       Được thôi. Anh sẽ đợi em ở ngoài.
Rồi anh nhìn dáng người mảnh khảnh bước vào trong Bốt điện thoại Gió, cái cơ thể héo queo quắt được chia thành nhiều phần bởi những ô kính, bàn tay cậu ấy chậm rãi bấm số.
-       Bà ạ, cháu Taehyun của bà đây.
-       Cháu chưa từng tin đến thứ này, nhưng gần đây cháu đã nghĩ những cơn gió ở đây phi thường đến mức có thể gửi lời của cháu tới bà. Cháu xin lỗi vì đã bán căn nhà, nhưng thực sự cháu chẳng còn ai yêu thương cháu như bà cả - bà là mái nhà duy nhất của cháu, nhưng nếu có nhiều mái nhà hơn, cháu cũng sẽ thấy bà là người tuyệt nhất, cháu hứa ạ. Cháu hiểu bà sẽ không trách cháu đâu . Cháu nhớ bà lắm, thậm chí cháu đã khóc vào những ngày đầu tiên ở đây. Bà nhớ anh Beomgyu không? Cháu đã gặp anh ấy, ngạc nhiên hơn là với tư cách của một người bạn cùng phòng bà ạ.
Phải, cháu đã gặp người cháu thích suốt ba năm trời, hồi đó bà khuyên cháu nên nói ra, nhưng cháu ngại. Dường như ông trời thấy nên cho cháu một cơ hội để làm lại nên đã gửi Beomgyu đến với cháu một lần nữa, và đây là lần cuối cùng. Bà nhớ phải cổ vũ cho cháu nhé!...

Taehyun như bộc bạch toàn bộ, trong lòng cậu đang tin Bốt điện thoại Gió sẽ gửi được lời của cậu tới bà. Và có vẻ cậu cũng đang tin mình sẽ làm gì đó đặc biệt hơn.

Trên cành cây đó, sẻ con bắt đầu vỗ cánh tập bay.

Sau khi thấy Taehyun đặt ống nghe xuống, Beomgyu cũng đi từng bước chậm rãi tới Bốt điện thoại Gió, tay anh cầm bó hoa cải vàng vừa mới hái.
-      Về thôi nhóc!
 
Có một kiểu người bệnh quyết tâm để cuộc đời mình không uổng phí.

Hai người rời Yureru-hana, họ nhìn thấy ánh chiều ngày một đỏ hơn, rực lên mạnh mẽ và rơi vãi khắp nơi trên đường về. Chim trời vỗ cánh về tổ, gió nổi lên làm xào xạc tiếng lá.

-      Chỉ tội làm thương nhớ nhau, có lợi gì cho lúc sau?..
-      Em hát gì thế?
Nhưng nhóc kia không đáp. Cậu nhìn đôi tay thô ráp đang dần đến độ héo mòn của mình, đưa cặp mắt biêng biếc nhìn ra cửa sổ: có thể nhóc đang nghĩ gì đó, một cái gì sẽ làm nhóc ta bối rối nếu thốt ra thành lời chẳng hạn.

-      Nhớ em không?

Beomgyu cũng bối rối theo.
-      Hả?
-      Em mà đi trước anh, anh có nhớ em không ý.
Taehyun quay người lại, chống lưng đứng dậy khỏi cái ghế nhôm bên bậu cửa sổ, con ngươi đen láy chìm trong nỗi băn khoăn. Chân cậu thậm thụt đến trước mặt Beomgyu - đang hơi ngạc nhiên.
-     Ừm.
-     "Ừm" là sao ạ?
-      Là có nhớ cậu. Cậu là người thân duy nhất tôi còn, và anh đây siêu siêu nhớ chú nếu chú đi trước nhá!
Rồi chàng mỉm cười. nụ cười đẹp nhất trần đời. Và nó làm cho tai của Taehyun đỏ lên.
-      Em đang viết nhạc đấy anh, em sẽ hát và đánh đàn cho anh nghe, tin em đi, đây sẽ là màn trình diễn tuyệt nhất!
Taehyun vừa nói, tay vớ lấy cái lược trầm hương mần tóc người còn lại, nhịp chải đều đều. Nhóc ta đang cố bình thường hóa mấy chuyện tình tứ kiểu này.
Beomgyu đỏ mặt, anh cựa quậy mấy cái rồi cũng để yên cái đầu cho cậu bạn kia mần tóc.
-      Rồi rồi, anh sẽ nghe. Ủ uôi, tóc chải trông phồng phồng thích nhỉ! Đây chải chỗ này này...

Bọn họ như ở một khung trời khác, một xứ sở khác với mọi người. Họ duy trì sự sống bằng sự từ từ chậm rãi, ung dung tự tại trải qua từng buổi chiều ảm đạm, cùng nhau.

Trời chiều biết có đôi người tận hưởng vẻ đẹp và thanh âm bình bình mà nó gởi tặng sinh vật.
Trời chiều biết rõ ràng những nốt nhạc trầm ấm của hai linh hồn dưới kia đang có nỗi mênh mông lo lắng gì đó.
Họ lo lắng khi phải nhớ tới một sự thật: rằng hai người sẽ lìa xa cõi đời trước khi trái tim hồng đỏ của họ biết nói lời yêu.

Mần mái tóc hung, Taehyun thỉnh thoảng lại cuốn thành mấy lọn nhỏ rồi lại thả ra. Cậu chàng toan định bật đài cát xét lên nghe nhạc, nhưng tóc hung ngăn lại.

-      Ngày nào cũng nghe rồi đấy, anh nghe ngấy lắm rồi này. Cậu hát đi!
Đồng tử của Taehyun mở to dần vì ngạc nhiên, đôi mày hơi chau lại, mi mắt chớp chớp.
Taehyun nói rằng cậu sẽ hát cho anh nghe.

"Sâu thẳm trong lời hát, anh đã hấp dẫn em.
Và thì thầm những điều ngọt ngào vô nghĩa."
...

-       "Những điều ngọt ngào vô nghĩa", nghe hay nhờ..
-       Em tưởng anh bất ngờ vì em hát pop jazz cơ ý.
-       Anh thích nghe mà, cậu nghe lời ngọt ngào vô nghĩa bao giờ chưa, nó có thể như nào nhỉ?
-       Chắc giống kiểu lời hứa của người đi đường với kẻ bán buôn dọc đường, em nghĩ vậy, người ta hay bảo "tôi sẽ ủng hộ vào ngày mai!", kiểu kiểu vậy anh nhỉ!

Hoặc như lời hứa của đôi hoa nhỏ cuối vườn, bông tàn bông sống.

Chàng lớn gật gù, chàng nhỏ chải tiếp.
-      Em có cái này muốn tặng anh.
-      Đâu anh xem nào?
Taehyun lôi cái hộp gỗ cũ từ gầm giường ra, bên trong là cái vòng tay hôm trước cậu làm.
-      Đưa tay cho em.
Nhẹ nhàng đeo chiếc vòng mã não nhỏ xinh cho đối phương, Taehyun thủ thỉ:
-      Nửa năm trước, em đã nghĩ Thượng đế bỏ mặc em: Người không còn ưu ái em nữa, và em sẵn sàng chết.
Nhưng kì diệu là anh đến, và anh làm em thấy em cần phải làm thứ gì đó đặc biệt trước khi em đi: nó sẽ khiến cuộc đời em tròn vẹn và viên mãn hơn. Hôm bữa em đã nói chuyện với bà nội, bà bảo em hãy cố lên, vì một đời không uổng phí. Em nói hơi lan man nhỉ...
-      Anh vẫn đang nghe đây.
Taehyun chợt nắm lấy bàn tay đầy vết chai của người kia, chàng ta hít một hơi thật sâu:

Chú sẻ con đang chao liệng trên bầu trời.

-      Em yêu anh, ba năm trời. Có lẽ anh sẽ chẳng nhớ gì về hồi đó - em có thể kể anh nghe bây giờ. Anh là Beomgyu, Choi Beomgyu học ở Trường cấp ba Daegu.
Anh là chủ nhiệm của câu lạc bộ nghệ thuật. Anh là học sinh xuất sắc, đại diện cho trường tổng cộng mười bảy lần trong ba năm học.
Tóc anh lúc đó màu đen, mềm mại như lông của một con mèo lười, chực chờ đón nắng.
Dáng anh cao ráo.
Má anh hồng.
Da anh trắng trẻo không khác nào cái màn thầu đúc thịt.

Và nhà anh ở số 3 phường Duksan, để đi qua đó mất bảy phút đi bộ, nếu em chạy, thì là năm phút.

Những lời nói sau cùng ngày một nhỏ, bởi lẽ nó riêng tư đến kì lạ. Beomgyu nhìn Kang, anh chỉ ngạc nhiên chút ít, anh buồn cười nhiều hơn: cái dáng vẻ của nhóc này khi nói thì lí nha lí nhí, đầu tóc tươm tất - nhưng quần áo bị vẻ bịn rịn kia vò đi vò lại như tấm giẻ lau, nhếch nhác hơn cả những gì đối phương đang nói. Và tất nhiên, anh cố nhịn cười mà nghe tiếp. Cái bạn nhỏ này có khi lại trở nên chững chạc và nghiêm túc bất chợt, đến lúc ấy anh phải phản ứng kịp.

-     Em hiểu điều em nói sẽ làm anh bối rối và hoảng sợ, nhưng thực sự em không còn nhiều thời gian để bên anh với tư cách một người bạn cùng phòng. Em muốn sáng nào cũng được hôn anh như một lời chào, tối nào cũng được cùng anh dùng bữa, chiều nào cũng được chải tóc cho anh thế này. Em không sợ anh sẽ từ chối, vì em biết anh có thể sẽ khác em; em cũng không mong mong ông trời tha thứ cho em vì trái tim của Taehyun đã rung động với người mà cậu ấy không thể với tới. Trái tim của em cũng mỏng manh lắm, có thể nó sẽ vỡ vụn và rơi vãi khắp nơi: nhưng anh yên tâm nhé, nó sẽ ổn thôi! Em nói rồi, em chả sợ anh từ chối em.
Beomgyu trố mắt, nhưng rồi lông mày anh lại giãn ra. Anh rờ lên cái tai đang đỏ rần lên của Taehyun, dịu dàng như một lời công nhận.
-      Biết sao đây, anh cũng vậy, cũng có em trong lòng. Em làm chiếc vòng này cũng tỉ mỉ lắm đúng không, nó rất đẹp đấy! Anh biết em đã chuẩn bị cho những lời này từ rất lâu rồi, và anh sẽ không để cho nhóc thất vọng đâu nhé!
-      Vậy có thể cùng nhau đi đến giây phút cuối, đúng không ạ?
-      Được.
Tim của Taehyun cũng đã vỡ, nhưng là theo cách khác - lòng cậu nhũn ra, cuộn trào như thác đổ ngoài khơi, hoà vào ánh sáng mặt trời lóng lánh. Dòng thác lấp ló tình yêu mặn nồng của hai linh hồn sắp rời xa nhân thế.
Họ chẳng biết bao giờ cuộc đời của mình về lại con số không: họ chỉ có thể ước nguyện mai đây sẽ có thể thành đôi sao ở bên nhau và toả ánh sáng tinh khôi nhất trên bầu trời đêm.
-       Khi anh đưa đôi tay của anh cho em, em sẽ kí gửi phần đời còn lại, bằng cả sức xuân của mình cho anh, cho cơn gió đẹp nhất đồi hoa cải. Và nếu gió nghe thấy lời thỉnh cầu của em: rằng em xin Chúa cho đến lúc chết em vẫn được ôm hôn anh, thì ắt Yureru-hana sẽ là nơi ta đặt mộ phần của nhau, anh thấy có được không?
Beomgyu khóc oà lên, tựa đầu vào vai đối phương. Ánh mắt xa xăm khôn tả của chàng nhìn về phía đồi hoa cải, gật đầu.
- Thôi nào, nhóc với anh cũng ăn cơm tối thôi! Đến giờ rồi.

Ngày mai là một ngày mới.

(Scarlet O'hara)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip