10
- Lại đây!
Khi cả hai đã vào phòng của hội phó Kang rồi, Taehyun ngồi trên chiếc ghế mềm của mình, vẫy tay ý muốn bảo Beomgyu lại gần. Nhưng Beomgyu lại lơ đi, chỉ đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống viết bản kiểm điểm tiếp.
- Ơ, hay! Tôi bảo cậu lại đây cơ mà!
Beomgyu vẫn không quan tâm, tay đè cây bút xuống tờ giấy, viết từng chữ một, khiến tờ giấy tưởng chừng như sắp rách ra tới nơi.
- Beomgyu!
Taehyun hơi tức giận rồi đấy nhé. Kêu mà cứ lơ đi, rồi còn thái độ khó chịu như vậy là sao nữa đây?
- Tôi nói không thèm nghe à? Hả Choi Beomgyu? Tôi làm gì mà cậu thái độ với tôi? Còn đi đánh nhau? Bướng bỉnh vậy đủ chưa? - Taehyun tiến đến, nâng cằm Beomgyu với lực nhẹ nhưng cũng vừa đủ để Beomgyu chịu ngước lên.
Đối diện với ánh mắt tức giận của Kang Taehyun, mọi bực tức trong lòng Beomgyu hoá thành ấm ức, tủi thân. Em chớp mắt vài cái, thế là nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má của em.
- Làm sao mà khóc? - thấy Beomgyu rơi nước mắt, Taehyun cũng hoảng, dịu giọng lại. - Tôi làm gì mà cậu giận tôi nào?
- Hức...tại cậu hết...- Beomgyu mếu máo. - Cậu...mấy ngày qua cậu lơ tôi....không gặp mặt tôi nữa....
- Không phải cậu bảo tôi biến đi à? Không phải cậu ghét tôi à? - Taehyun thừa biết con cún nhỏ này không có ý như vậy đâu, nhưng mà cậu thích trêu vậy đó.
- N-nhưng mà....do vậy...hức...nên tụi kia đòi đánh cậu...- Beomgyu ấm ức. - N...nên tôi đánh lại mà...
- Lo cho tôi à? Vậy sao tôi bảo lại không nghe?
Beomgyu im lặng, môi hơi bĩu ra nhẹ, đưa tay quẹt nước mắt.
- Hư quá. Lại đây tôi sát trùng cho cái đã, rồi tôi giải thích cho mà nghe! - Taehyun kéo tay Beomgyu lại, để cho em ngồi trên đùi mình, từ từ chấm mấy miếng bông dính thuốc lên vết thương của Beomgyu.
- A...đau...- Beomgyu khẽ kêu khi vết thương nhói lên do bôi thuốc vào.
- Ngoan nào, chịu đau một chút, sắp xong rồi!
Taehyun cẩn thận sát trùng, bôi thuốc cho em, rồi cuối cùng dán băng cá nhân thật gọn gàng. Cậu cũng lau nước mắt, nước mũi cho em nữa. Beomgyu vừa nãy hùng hùng hổ hổ là thế, mà bây giờ lại đang ngồi gọn trong lòng Taehyun, mềm nhũn dựa cả cơ thể vào người cậu. Mà Taehyun cũng hưởng ứng việc này lắm, cậu ôm em, xoa đầu, xoa lưng cho em bình tĩnh lại.
- Thế bây giờ nghe tôi giải thích được chưa?
Beomgyu gật gật cái đầu tròn trên vai Taehyun.
- Mấy hôm đó không phải tôi cố ý lơ cậu đâu. Cậu dỗi tôi, cậu bảo tôi biến đi, cậu bảo cậu ghét tôi, nhưng tôi không có bận tâm đâu, tôi thừa biết đồ cún con nhà cậu muốn làm nũng để được dỗ thôi. Chẳng qua là hai hôm đó tôi vô tình có lịch dự đại hội hội học sinh nên mới không qua dỗ cậu được. Hôm nay là ngày đầu chính thức làm hội phó thì lại phải xử lí vụ đánh nhau của cậu đấy thôi!
- Xin lỗi...- Beomgyu lí nhí.
- Thế hai hôm không gặp, cún con nhớ tôi à? - Taehyun cười, trêu em.
- Không thèm...- Beomgyu bĩu môi.
- Không thèm á? Vậy thôi nhá, về đi - Taehyun biết là em đang làm giá thôi, nhưng cũng giả bộ làm như sắp đẩy em ra và đuổi em đi vậy.
- Ơ....nhớ...nhớ mà...- Beomgyu bị doạ lập tức sợ sệt bám lấy cổ Taehyun. - Gyu có nhớ Taehyun mà...
- Ngoan. Nhưng mà lần sau có chuyện gì cũng không được đánh nhau nghe chưa? Bị thương là tôi xót lắm đấy, có chuyện gì cứ về bảo tôi là được. Đánh nhau là hư đó, biết chưa cún con?
Hai ngày thiếu hơi Taehyun, bây giờ được ôm vào lòng dỗ dành, Beomgyu luyến tiếc không muốn rời ra luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip