12
Taehyun hào hứng chạy lên lớp Beomgyu với chiến lợi phẩm vừa trao đổi được, lòng có chút háo hức khi sắp được chạm vào đôi môi mềm đó, mà cậu lại không biết là con cún con nào đó đã dỗi một cục trên lớp.
- Beomgyu ơi!!
Taehyun đứng ngoài cửa lớp gọi tên em. Beomgyu nghe thấy lại càng cảm thấy tủi thân hơn, nhất quyết giả điếc.
Taehyun nhướng mày khi thấy Beomgyu không có động tĩnh gì. Lạ thật nhỉ, mọi lần, nghe tiếng gọi, con cún đó sẽ chạy ra, cái đuôi vô hình chắc chắn sẽ vẫy loạn lên, đôi mắt cún đó lúc nào cũng long lanh nhìn Taehyun. Thế mà hôm nay có gọi mấy cũng im lặng, sao thế nhỉ?
- Bạn học, có thể giúp mình kêu bạn học Choi ra đây được không?
Taehyun đành níu lấy một bạn học khác đứng gần cậu mà nhờ.
- Beomgyu ơi, có người muốn gọi cậu ra kìa!
Beomgyu bĩu môi. Xí, không thèm ra!
- Tôi không ra đâu!
Bạn học hết cách, đi ra thuật lại với Taehyun những gì Beomgyu nói. Taehyun nghe xong thì nhíu mày, con cún hôm nay lại giận dỗi gì nữa đây?
Không cần biết, em dỗi thì cậu dỗ. Taehyun mạnh dạn bước luôn vào lớp Beomgyu.
- Beomgyu ới? Làm sao đấy? - Taehyun ngồi trước mặt em, đưa tay xoa cái đầu tròn đó, hỏi han. - Khó chịu ở đâu sao? Hay là lại dỗi tôi rồi?
- Không khó chịu, không dỗi! Ai thèm, hứ - Beomgyu làu bàu.
- Thế sao lại bơ tôi?
-...
- Sao đấy? Cún con hôm nay buồn chuyện gì à? - Taehyun vô cùng lo lắng khi thấy cún ỉu xìu như thế này.
- Ai cần cậu quan tâm - Cún nói dỗi. Thật ra Beomgyu cũng chẳng biết mình đang bị gì nữa, nói buồn thì cũng có buồn đấy, nhưng lại có chút tức giận và cảm giác như bị trêu đùa vậy, nói chung là khó chịu vô cùng.
Taehyun không chịu được nữa, kéo cún con ra khỏi lớp ngay. Beomgyu bị kéo đi đột ngột thì hoảng lắm, la í ới, nhưng khi tới nơi góc khuất mà cả hai hay tới vào mỗi giờ ra chơi thì em lại im lặng.
- Cún con của tôi hôm nay bướng thế? - Taehyun ép em vào tường, mặt cúi sát mặt em. - Tôi chiều cậu quá nên cậu sinh hư rồi đúng không? Không muốn ăn kẹo là muốn tôi đút thứ khác cho cậu ăn chứ gì?
Dứt lời, Taehyun cúi xuống, muốn hôn đôi môi mềm đang hơi bĩu ra kia. Nhưng Beomgyu nghe vậy thì ấm ức và tủi thân, mếu máo đẩy Taehyun ra, không cho hôn.
- Ơ? Làm sao? - Taehyun ngạc nhiên.
- K-không thích đâu...
- Hôm nay cún bướng ơi là bướng, hư ơi là hư rồi nhé! - Taehyun cau mày - Giận dỗi gì tôi thì nói, tôi dỗ, buồn chuyện gì thì nói, tôi lắng nghe, khó chịu ở đâu thì nói, tôi giải quyết. Bướng bỉnh như thế, tôi không thương đâu!
Beomgyu nghe vậy thì đứng im lặng không nói gì, cúi đầu, mím môi, trong lòng cực kì ấm ức. Đồ đáng ghét Kang Taehyun, lâu nay là chỉ lợi dụng mình để thoả mãn thôi, kẹo đem cho mình cũng lấy từ bạn gái, còn cười đùa trông vui vẻ thế cơ mà! Chẳng hiểu sao lâu nay phải mong chờ cậu ta mỗi giờ ra chơi, chẳng hiểu sao lại giận dỗi cậu ta nữa, đây chẳng thèm!
Càng nghĩ càng tủi thân, mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng. Beomgyu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đẩy Taehyun ra.
- Beomg-
- Cậu biến đi! Đồ tồi tệ, đồ xấu xa, đồ lưu manh Kang Taehyun! Cậu suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi, rồi lợi dụng tôi rồi mắng tôi thôi! Cậu đâu có thương yêu gì tôi đâu! Cậu...rõ ràng là cậu có bạn gái rồi, thế mà vẫn đến trêu đùa tôi...hức...- Beomgyu mắng Taehyun rồi bật khóc.
- Linh tinh gì đấy? Không ph-
- Cậu im đi! Chúng ta là mối quan hệ gì mà lúc nào cậu cũng làm như thế, cậu rõ ràng là muốn trêu đùa tôi mà...hức...tôi không biết đâu...- Beomgyu bộ dạng cực kì nhỏ bé, vừa mắng người vừa đưa tay lau nước mắt. - Cậu đâu có biết là tôi cảm thấy như thế nào khi cậu làm như thế đâu...cậu là đồ độc ác...hức...tôi ghét cậu...
Beomgyu hôm nay đã thật sự tức giận. Em khóc rất ấm ức làm Taehyun cũng hoảng. Như mọi lần, Taehyun định tiến tới dỗ em, nhưng lần này Beomgyu thẳng tay đẩy Taehyun ra rồi bỏ chạy.
Taehyun rơi vào trầm tư. Có lẽ cậu làm em tổn thương thật rồi. Mối quan hệ của cả hai bây giờ đang mập mờ, chưa xác định rõ, thế mà cậu lại chủ quan, cứ ngỡ em là của mình rồi. Giờ thì hay rồi, cún con giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip