4

Kể từ cái hôm bị Kang Taehyun ép nằm để bôi thuốc, Choi Beomgyu mềm xèo như một chú cún con thực thụ. Đám đàn em ngạc nhiên lắm, cũng có hỏi nhưng mỗi lần hỏi là Beomgyu đều né tránh chủ đề đó. Ra về thì ngồi lì trong lớp, đến khi ai cũng về kí túc xá rồi thì Beomgyu mới bắt đầu chậm rãi trở về.

Kang Taehyun thì bức bối lắm. Kể từ hôm đó, Beomgyu gặp cậu là né, cứ gặp là chạy đi đường khác liền. Ra về thì không thấy đâu cả. Cậu phiền não lắm, quyết định sẽ chặn lại một hôm nói chuyện cho ra lẽ.

Chiều hôm đó, như mọi hôm, Beomgyu lại ngồi trong lớp khi mọi người đã ra về hết. Tưởng chừng lại có thể né tránh Kang Taehyun mà về trong yên bình nhưng không, Taehyun đã biết chuyện em nán lại lớp thật lâu sau giờ học rồi.

- Làm gì mà giờ còn ngồi đó?

Beomgyu đang ngồi ngơ ngẩn trong lớp một mình, nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc kia thì giật cả mình. Bóng dáng quen thuộc và khuôn mặt đẹp trai có chút lạnh lùng kia đứng sẵn ngoài cửa rồi.

- Aa...- Beomgyu lúng túng đứng dậy, bộ dạng nhỏ bé rụt rè như cún con.

- Biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đây?

Beomgyu hoảng loạn, cúi mặt không dám nhìn Taehyun, tay vò vò gấu áo.

Taehyun thấy Beomgyu đứng ngây ngốc một cục ra đó thì thấy vừa dễ thương lại vừa buồn cười, liền tiến vào trong. Beomgyu mềm nhũn cả tay chân, muốn chạy đi nhưng lại không thể chạy được, chỉ biết lùi về phía sau.

- Cẩn thận chứ! - Taehyun lao tới chắn tay sau đầu em, vừa kịp lúc ngăn đầu em đập vào tường vì em đã lùi đến một góc.

Beomgyu ngơ ngẩn nhìn Taehyun đưa tay đỡ đầu mình, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

- Sao mấy hôm nay lại né tôi hả cún con? - Taehyun hỏi.

- K-không có...- Beomgyu vội vã lắc đầu.

- Rõ ràng là có. Lúc nào thấy tôi cũng chạy đi chỗ khác, cuối giờ còn ở lại để né mặt tôi, giải thích sao đây hả, cún con? - Taehyun nhíu mày.

- X-xin lỗi...- Beomgyu lí nhí, tay vò gấu áo đến nhăn nhúm.

- Còn đau không hửm? - Taehyun ân cần hỏi.

Beomgyu lắc đầu, tay vẫn vò vò gấu áo thành một mảng nhăn nhúm.

- Thế cún con giận dỗi gì tôi sao? - Taehyun nghiêng đầu, hỏi. - Dỗi tôi chuyện hôm đó đúng không?

- K-không có mà...- Beomgyu run run giọng, kịch liệt lắc đầu.

- Đừng có giả bộ, tôi thừa biết là cậu dỗi tôi rồi. - Taehyun phì cười. - Lần sau dỗi gì thì cứ nói, tôi dỗ, không có giấu một mình rồi né tôi, biết chưa?

Beomgyu chưa kịp bảo là em không dỗi thì Taehyun lại dúi vào trong tay em một bịch kẹo dẻo rồi cúi xuống thơm má em một cái nhẹ. Em đang ngơ ra thì Taehyun đã luồn bàn tay thon dài ấm áp của mình vào tay em rồi dẫn em về ký túc xá. 

Kang Taehyun ấy thế mà dịu dàng thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegyu