😸
Beomgyu cựa mình, mở mắt. Cảm giác ê ẩm toàn thân khiến Beomgyu nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Nhìn bên cạnh, Taehyun đang nằm ôm em trong vòng tay ấm áp ấy. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say giấc của con mèo biến thành người này, Beomgyu có chút yếu lòng, ấm ức bật khóc.
Tiếng khóc của Beomgyu không lớn, nhưng với đôi tai mèo cực kì nhạy của mình thì Taehyun đã nhanh chóng tỉnh giấc. Thấy Beomgyu đang khóc thút thít, Taehyun cực kì lo lắng, đỡ em dậy, đặt em ngồi trên đùi mình mà hỏi han.
- Sao anh khóc? Có chuyện gì sao, nói em nghe nào?
- Ưm...hức...- Beomgyu được hỏi han thì lại càng thấy tủi thân, oà khóc to hơn.
- Ngoan nào, không khóc nữa, khóc nhiều sẽ đau mắt - Taehyun nhẹ giọng dỗ dành. - Có chuyện gì, mau nói em nghe!
Beomgyu dựa hẳn vào người Taehyun, khóc to ơi là to. Taehyun vô cùng kiên nhẫn mà dỗ dành em, xoa lưng cho em bình tĩnh lại, thủ thỉ dỗ dành.
- Beomgyu ngoan, mau nín đi, có chuyện gì cứ nói em nghe, đừng khóc!
- Hức...ưm...đau...anh...đau, đau....- Beomgyu nấc từng tiếng, xong rồi lại dựa vào người Taehyun mà mè nheo.
- Em xin lỗi, hôm qua có hơi mạnh với anh. Không sao cả, anh nằm nghỉ nhé, để em xoa bóp cho anh, nha? - Taehyun vuốt ve Beomgyu.
- Ưm...T-Taehyun ức hiếp anh...- Beomgyu lại tiếp tục mè nheo.- Taehyun tự nhiên biến thành người...xong rồi...xong rồi bắt nạt anh...huhu...
- Beomgyu ngốc, tại vì hôm qua anh đụng vào chỗ nhạy cảm của em còn gì? - Taehyun hôn lên khoé mắt ướt đẫm của em, giải thích - Hôm qua em là mèo tới kì động dục, em đã cố nằm yên rồi mà anh lại ngốc nghếch hết chỗ nói, còn bỏ em lên bụng mềm của anh nữa. Thế em còn kiềm chế được, nhưng đằng này anh còn sờ vào chỗ nhạy cảm của em nữa!
- A-anh đâu có biết...- Beomgyu khịt khịt mũi, lí nhí.
- Đồ ngốc, nuôi mèo thì phải tìm hiểu kĩ vào chứ! - Taehyun véo má anh.
- Taehyun còn mắng anh...
- Không có, em không có mắng anh đâu, em thương anh lắm! - Taehyun hôn lên trán Beomgyu thật nhẹ nhàng.
Kang Taehyun không hề nói điêu. Từ khi làm mèo sống với em, suốt 2 tháng sinh sống chung, Taehyun đã đem lòng thương con người đáng yêu đa sầu đa cảm này rồi. Lắm lúc cậu chỉ muốn biến thành người để ôm em vào lòng những lúc em yếu lòng ngồi khóc, nhưng như thế sẽ doạ em sợ mất, nên những lúc đó Taehyun chỉ biết làm mèo ngoan ngoãn ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng dùng tay mèo xoa xoa đầu em. Nhưng hôm qua là đạt đến giới hạn rồi, đồ ngốc đó dám chạm vào chỗ nhạy cảm của mèo trong lúc mèo đang động dục, lại còn là mỹ nam miêu nữa, bảo sao bị ăn sạch sẽ.
- Chết...chết rồi...muộn giờ làm rồi...- Beomgyu bỗng hoảng sợ khi nhìn đồng hồ treo tường. 8h sáng rồi, nhưng em vẫn còn buồn ngủ và mệt mỏi lắm đây.
Vừa nhắc là chuông điện thoại em reo lên. Là sếp gọi tới. Beomgyu run rẩy bật cả loa ngoài, và một tràng mắng chửi đổ vào đầu em trong một buổi sáng sớm. Taehyun ngồi cạnh nhíu mày không hài lòng chút nào.
Tắt điện thoại, thấy mắt Beomgyu phủ một tầng sương trong trẻo, như thể nếu quát em một tiếng nữa là em sẽ oà khóc luôn, Taehyun dịu dàng ôm em vào lòng mà trấn an.
- Ngoan, đừng sợ, em giải quyết được, bây giờ anh cứ ngủ đi, anh hẳn là mệt mỏi rồi, nào, ngoan, ngủ đi, em giải quyết cho anh, anh đừng sợ! - Taehyun xoa đầu anh, chắc nịch nói.
- N-nhưng...
- Nghe lời em, anh ngủ đi, ngủ một giấc dậy mọi thứ sẽ ổn thoả hết - Taehyun dỗ dành. Beomgyu vùi mặt vào người cậu, tìm được hơi ấm và mùi hương quen thuộc thì cơn buồn ngủ ập đến, em lim dim nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip