13. End


Beomgyu vẫn chưa thể tin rằng, mới hôm qua mình còn cùng sư phụ ăn cơm, còn cùng ông ôn lại kỷ niệm ngày thơ bé. Mà hôm nay đã bị ông lừa đến đây, ngồi trước mặt mẹ của "người yêu cũ". Nhớ lại trước đây, em chỉ mới gặp phu nhân Kang có hai lần. Lần đầu là lúc phu nhân biết em giở trò mà đuổi em đi. Lần thứ hai là lúc phu nhân tưởng em giở trò mà bắt cóc em về. Tóm lại, nếu không có chuyện gì lớn thì chắc chắn sẽ không tìm đến em.

Mà giữa Beomgyu và phu nhân Kang, ngoài những chuyện liên quan tới Taehyun thì chả còn gì để nói. Em sợ tới nỗi quên cả lời chào, chỉ biết đơ cái mặt ra nhìn.

Trong không gian của một nhà hàng 5 sao sang trọng, Beomgyu với bộ đồ cũ trông đối lập hoàn toàn. Đối diện em là một vị phu nhân ngồi không cũng toát ra vẻ quyền quý. Mà cái cảnh này nhìn thế nào cũng thấy quen quen. Biết vậy cái lúc sư phụ dẫn em tới cửa là em phải chạy luôn rồi.

Phu nhân Kang nhìn cái dáng vẻ của Beomgyu bây giờ cũng có chút khó nói. Dạo trước, dù mới chỉ gặp em hai lần trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì. Nhưng ấn tượng của bà về vẻ ngoài của em rất tốt. Em xinh đẹp, gọn gàng, trắng trẻo, nếu không xét đến những việc em làm thì nhìn thế nào cũng thấy đây là một người rất hiền lành.

Có lẽ, 3 tháng qua Beomgyu bôn ba khắp nơi cũng không dễ dàng gì. Chẳng trách, phu nhân Kang và chồng có lật tung mấy thành phố lên cũng không thấy bóng dáng của em.

"Cháu có vẻ không được thoải mái lắm khi đối mặt với ta nhỉ?"

Cũng đúng thôi, mới gặp nhau có hai lần, một lần thì bị đánh, một lần thì bị bắt cóc, cộng với cái mối quan hệ éo le giữa hai người bây giờ. Thử hỏi, thần thánh phương nào thoải mái cho được?

Cơ mà Beomgyu đâu dám nói thẳng, chỉ biết xua tay phủ nhận:

"Cũng...cũng bình thường thôi ạ."

"Ừm, kêu cháu tới tận đây cũng hơi phiền cho cháu rồi. Ban đầu, ta định tới tìm cháu nhưng đã tìm cả tháng trời cũng chẳng có tung tích gì. Cháu đừng trách sư phụ, vì bọn ta cũng hết cách nên phải nhờ ông ấy tìm cháu tới đây."

Ra là sư phụ, bảo sao ông tự nhiên lại tới tìm em, còn mời em ăn cơm nữa. Đó giờ tưởng tình cảm sư đồ đã được hàn gắn, không ngờ ông lại vì người ngoài mà bán đi đệ tử.

À chưa bán, lúc dẫn em tới đây sư phụ chỉ nói người gặp mặt em rất giàu. Hiện tại sư phụ đang nợ nần rất nhiều, hỏi tại sao nợ thì ông không nói. Ông bảo em phải biết nắm bắt cơ hội, nếu người ta đề nghị đưa tiền là phải lấy ngay. Nếu không chủ nợ sẽ thuê người đến bắt ông, sẽ chặt đứt tay chân, còn thuê người tìm em nữa.

Beomgyu khờ khạo nói gì là tin ngay, lại nghĩ đến ngày xưa sư phụ vất vả nuôi mình nên lập tức đồng ý. Chỉ là bây giờ đối diện với người trước mặt, thêm việc họ đã tìm em rất lâu, đảm bảo lấy được tiền này không đơn giản.

Beomgyu có hơi chùn bước:

"Cháu không biết có việc gì mà phu nhân phải gấp gáp tìm cháu như vậy, nhưng mà....Những việc mà sư phụ cháu có thể làm, thì cứ để ông ý làm đâu cần phải tìm cháu. Còn những việc sư phụ cháu không thể làm thì cháu lại càng không có khả năng."

"Không! Không phải vậy đâu!"

Phu nhân Kang vội vàng xua tay.

"Chuyện này liên quan tới...Taehyun."

Phu nhân Kang nói đến đó thì ngập ngừng, nhìn sang Beomgyu với ánh mắt dò xét. Bà đang cố nhìn ra một chút tình cảm nào đó sâu trong đáy mắt em.

"Cháu...còn yêu thằng bé không?"

"Dạ?"

Beomgyu trợn tròn mắt, em không nghĩ phu nhân Kang sẽ hỏi thẳng vấn đề này. Nếu còn yêu thì sao mà không yêu nữa thì sao? Giống như mấy bộ phim ngôn tình tổng tài thường phát sóng, nếu còn yêu sẽ được ném cho cái thẻ rồi đuổi đi à? Vậy nếu nói đã hết yêu rồi thì có được thưởng tiền rồi mời đi không? Em không dám chắc nhưng cũng không dám trả lời bừa.

Dù trong lòng Beomgyu đã có sẵn đáp án, nhưng em vẫn phải cẩn trọng với lời mình nói ra. Vì đây là tiền cứu sư phụ mà...

"Cháu...cũng không rõ nữa. Mấy tháng trời không gặp thật ra cũng chẳng nhớ đến mức không sống nổi. Phu nhân thấy đó, đâu ai thiếu ai mà chết đâu, vậy nên việc còn yêu hay không cũng chẳng nghĩa lý gì."

Có lẽ, câu trả lời nhận được không như mong đợi, một tia thất vọng thoáng qua đôi mắt của phu nhân Kang. Bà lại nhìn Beomgyu với ánh mắt đau lòng không che giấu, như đã hạ quyết tâm, bà nghẹn ngào:

"Không, cháu sai rồi...nó sẽ chết mất, con trai bác nếu thiếu cháu sẽ chết mất."

Nói đoạn, sợ Beomgyu sẽ cự tuyệt, phu nhân Kang vội đứng dậy khỏi ghế và nắm chặt lấy tay em.

Bà lôi từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ sang trọng, ép Beomgyu cầm lấy rồi thành khẩn:

"Cháu có thể một lần nữa bỏ bùa con trai bác không? Cháu hãy cầm lấy 5 tỷ này rồi bỏ bùa Taehyun lần nữa đi."

Beomgyu còn chưa khỏi sững sờ thì điện thoại của phu nhân Kang đặt trên bàn đã reo lên inh ỏi. Bà nhìn tên người gọi rồi ngay lập tức bà bắt máy, như thể chỉ chậm một giây là mọi thứ sẽ không kịp. Lúc nghe bà còn như vô tình bất loa ngoài cho Beomgyu cùng nghe thấy.

Bên kia đầu giây là một giọng nói gấp gáp, lại mang theo mười phần oán trời trách đất. Nghe thế nào cũng thấy rất quen tai:

"Phu nhân ơi người mau về đi, giám đốc sắp không xong tới nơi rồi!"

Sau đó, phu nhân Kang vội vội vàng vàng bảo tải xế lái xe đưa về nhà, lúc đi còn không quên kéo theo Beomgyu. Em thì nhận được quá nhiều thông tin chưa kịp tiêu hoá hết, chỉ mơ mơ màng màng bị dắt đi.

.....

7h tối tại căn nhà thuộc khu vực giàu nhất Gangnam, vị thư ký khổ nhất thế giới - Kim Seokjin đang vật lộn với chính giám đốc của mình.

Chẳng biết sự tình trước đó ra sao, chỉ thấy căn nhà từ trên xuống dưới đều bừa bộn, cây cối trong vườn tan tác, quần áo đồ đạc vứt lung tung.

"Trời ơi giám đốc, ông trời của tôi, đừng nghĩ quẩn mà. Hãy nghĩ đến cha mẹ già, nghĩ đến đàn con thơ, nghĩ đến đám nhân viên chúng tôi mà dừng lại đi."

Seokjin vừa tan làm, nhà còn chưa kịp về, cà vạt chưa kịp tháo đã phải chạy vội đến nhà sếp. Mấy hôm nay, phu nhân Kang cố tình dặn dò y phải trông chừng con trai bà cẩn thận, đương nhiên là có trả thêm lương. Thế nên, y làm rất nhiệt tình, gần như đeo bám giám đốc 24/24. Nhưng hôm nay, Taehyun thế mà lại dám lừa y đi tiếp đối tác, sau đó để họ giữ chân y mà trốn về nhà trước.

Nên giờ mới có cái cảnh nhân viên thở hồng hộc ôm giám đốc, miệng không ngừng khuyên can. Còn vị giám đốc nào đó cầm chặt con dao trong tay, quyết dãy ra cho bằng được.

"Thư ký Kim, cậu làm việc cho ai đấy hả? Bỏ ra mau! Chỉ còn một chút nữa thôi là xong rồi."

"Đừng mà sếp ơi, đừng dại dột, cậu Beomgyu mà thấy chắc chắn sẽ không vui đâu."

"Con mẹ nó, cậu mà nhắc tới tên em ấy một lần nữa thì tôi đưa cậu theo đấy!"

Phu nhân Kang đưa Beomgyu về đúng lúc thấy được cảnh hỗn loạn ấy. Bà không nghĩ nhiều liền lao vào để cùng Jin cản con trai lại.

"Ối Taehyun, con không cần ba mẹ nữa à, bỏ cái dao xuống mau."

Beomgyu như bị đóng đinh tại cửa, em chỉ dám đứng nhìn chứ không dám bước vào trong. Căn nhà mà em từng cùng hắn sống một năm, mới qua 3 tháng thôi đã trở xa lạ tới vậy. Và cả chủ nhân của nó, con người đang liều sống liều chết nắm lấy chiếc dao cạo trên tay cũng quá đỗi xa lạ.

Lúc rời khỏi đây Beomgyu chưa từng nghĩ mình sẽ lại quay về. Những gì đang diễn ra trước mắt luôn mang đến cho em cảm giác không chân thực, giống như trong mơ vậy. Em thò tay vào trong túi áo, siết tấm thẻ đen chứa 5 tỷ đến mức tay đau nhói mới xác nhận mọi thứ không phải mơ.

Không phải mơ...vậy thì cái thứ đầu trọc đang dãy dụa kia thật sự là Kang Taehyun à?

Xa lạ, thật sự quá xa lạ rồi!

Trong vô thức, Beomgyu muốn lùi lại và cái hành động nhỏ đó của em đã vô tình lọt vào tầm mắt của Seokjin.

Y nhìn thấy em đứng ở cửa, cứ như gặp được cứu tinh mà la hét:

"Phu nhân, bà không phải đi dẫn người về sao, còn không mau gọi vào!"

Phu nhân Kang bấy giờ mới sực tỉnh, đúng là lúc về đây bà có dẫn theo một bảo bối mà.

"Beomgyu ơi, cháu mau vào đây khuyên Taehyun đi, thằng bé sắp cạo đầu đi tu tới nơi rồi."

"Mẹ đừng có cản con, cũng đừng hòng lừa được con nữa. Beomgyu em ấy không về đâu, con đã tìm rồi..."

Taehyun lúc này đang quay lưng về phía của nên không nhìn thấy Beomgyu. Tuy lực dãy có giảm xuống nhưng con dao cạo trên tay vẫn nắm không buông. Hôm nay, vì trốn Seokjin nên hắn đã thành công cắt trọc đầu rồi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi giai đoạn cạo thôi là thật sự có thể trọc như các thầy sư.

Beomgyu thấy sự điên cuồng của hắn, không biết nguyên nhân có phải do mình không. Cũng chẳng biết liệu mình bước vào cản hắn có nghe không.

Giọng em run run, gọi hắn giống như ngày đầu hắn bị bỏ bùa:

"Taehyun..."

Vẫn nhớ khi ấy, Beomgyu không rõ hắn có thật sự trúng bùa chưa, em liều mạng gọi hắn một tiếng. Đó cũng là lần đầu tiên Beomgyu đánh cược, nếu thành công hắn sẽ ôm em, còn thất bại chắc chắn em sẽ bị đánh cho một trận. Nhưng rồi em đã thắng, hắn đã ôm em, cưng nựng em bằng sự dịu dàng chưa từng có.

Và lần này, khi Taehyun nghe thấy tiếng gọi của em, giọng nói mà ngày đêm hắn hằng mong nhớ, hắn lập tức quay đầu. Khi ánh mắt mình chạm phải ánh mắt của em, Taehyun như bị rút cạn sức lực. Con dao trên tay hắn rơi xuống sàn nhà, đôi tay vô lực không còn gây bất cứ trở ngại nào cho Seokjin và mẹ nữa.

Hắn muốn lao đến phía em, nhưng rồi lại nghĩ đến thứ gì đó mà ôm đầu.

"Không đúng, là ảo ảnh, tất cả là ảo ảnh, nếu chạm vào em ấy sẽ biến mất."

Hắn lẩm bẩm 1 mình, rồi lại cúi xuống toan nhặt lấy con dao.

"Mẹ thấy không, ảo ảnh lần này chân thực lắm, con còn có thể nghe thấy giọng của em ấy nữa. Chắc chắn Phật tổ đã thấy được sự chân thành của con rồi. Phải cạo đầu, nếu cạo đầu còn có thể nhìn thấy em ấy ôm con."

Beomgyu nhìn thấy sự điên cuồng của Taehyun, chính em cũng không nghĩ rằng mình sẽ đau lòng tới vậy. Trái tim em lúc này đã thay lý trí kiểm soát lấy cơ thể, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy hắn.

"Em ở đây mà, không phải ảo ảnh đâu, cũng không cần cạo đầu nữa..."

"Beomgyu?"

"Ừ, là em."

Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Beomgyu cùng mùi hương cỏ quen thuộc. Taehyun lúc này mới bình tĩnh lại, cơ thể cũng thả lỏng, cứ thể tựa hẳn người vào em. Đôi mắt hắn đỏ hoe, rõ ràng đã có những giọt ấm nóng rơi xuống. Hắn tựa đầu vào vai em, không muốn em thấy sự thảm hại của mình.

Seokjin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang phu nhân Kang cũng rơi nước mắt từ bao giờ.

.....

Thì ra, từ cái lúc Beomgyu bỏ đi mấy ngày, Taehyun đã đi tìm em. Lúc đó, hắn đã thấy em nhưng không dám lại gần, vì hắn sợ em lại như lần trước, vì hắn mà không cần cuộc sống này nữa. Hắn nghĩ rằng chỉ cần ở từ xa nhìn em cũng được rồi. Nhưng rồi công việc bộn bề, hắn phải đi công tác, lúc trở về đã hoàn toàn mất dấu của em.

Hắn đã cố đi tìm, nhưng không được.

Taehyun khi ấy rơi vào suy sụp, suốt một tuần liền hắn hút thuốc và uống rượu. Rồi lại nghĩ Beomgyu trước đây không thích hắn như thế, thế là hắn cố quay về cuộc sống bình thường. Cơ mà, Taehyun đã 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Những gia tộc giàu có, những vị tiểu thư, những cô gái mơ tưởng trèo cao luôn nhắm vào hắn. Lúc thì ve vãn, lúc lại giở trò bỏ thuốc này kia.

Taehyun rất sợ, hắn sợ một ngày hắn không giữ được bản thân mình, sợ rằng sẽ rơi vào bẫy của ai đó. Hắn sợ, hắn rất sợ mình sẽ phản bội em. Vậy nên hắn bắt đầu đi chùa, hắn muốn đi tu để cho đám con gái không còn tơ tưởng tới hắn nữa. Dù sao thì, nếu không phải Beomgyu, thì hắn cũng chẳng muốn cưới ai khác.

Một lần nữa bị đối tác phái người đến giở trò, Taehyun đã không thể chịu được mà quyết cạo đầu để đi tu. Cũng may là Beomgyu đến kịp...

Tối đó, Seokjin bị giữ lại cùng phu nhân Kang dọn dẹp và chuẩn bị cơm. Taehyun thì cứ bám dính lấy Beomgyu như sợ em lại bỏ đi mất. Vị giám đốc kiêu căng ngày nào, giờ đã thay đổi 360 độ thành một chú chó lớn bám người. Chỉ cần Beomgyu nhăn mặt hay đẩy hắn ra một chút, hắn liền xụ mặt đỏ hoe mắt.

Mãi cho đến đêm khi được ôm gấu nhỏ ngủ trong lòng, Taehyun mới thật sự yên tâm. Như để chắc chắn rằng em sẽ không nhân lúc hắn ngủ mà bỏ đi, hắn lại hỏi em vài điều:

"Tại sao em lại quay về? Mẹ của tôi uy hiếp em à?"

Chiếc thẻ đen giờ đang nằm trong túi áo khoác được treo gọn trên móc nhưng Beomgyu vẫn hơi chột dạ, em mỉm cười rồi xoa nhẹ cái đầu trọc của hắn:

"Vì...nhớ ngài nên em mới quay lại mà. Phu nhân chỉ tình cờ gặp em trên đường thôi."

"Thật sao?"

"Thật mà..."

"Vậy ngày mai chúng ta tổ chức đám cưới luôn đi."

"Không được!"

"Tại sao chứ?"

"Em không muốn chú rể của mình trọc đầu đâu. Bao giờ tóc ngài dài lại thì chúng ta tính sau."

"Sao em bảo em không yêu tôi vì tiền hay vì vẻ bề ngoài..."

"Chắc là ngài nhớ nhầm thôi!"

End.

_________________

Cái kết có hơi nhạt và đến muộn hơn dự tính. Xin lỗi các tình yêu nhiều. Tui sẽ bù lại vào ngoại truyện nha.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip