5.
Beomgyu vốn tưởng Taehyun sẽ nói mấy cái lời sến súa với mình. Kiểu như cả tuần không gặp nhớ anh tới chết, rồi còn đề cập đến cái chuyện mà khiến cả hai hôm đó cãi nhau. Nhưng không có gì cả, cậu chỉ đơn thuần xin lỗi anh vì hôm đó đã lớn tiếng. Sau đó, Taehyn đắp lại chăn cho anh rồi đứng dậy, trước khi đi còn nói thêm một câu:
"Xin lỗi vì đã khiến anh phải khó xử vì thứ tình cảm không nên có của em. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra đâu. Chúng ta vẫn sẽ làm anh em bình thường."
Nhìn bóng lưng Taehyun rời đi, Beomgyu muốn níu lại nhưng không có lý do nào cả. Cậu nói như vậy, là muốn buông bỏ tình cảm dành cho anh sao?
Sẽ dễ dàng như thế sao?
Không, buông bỏ tình cảm của mình dành cho ai đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nếu không, Beomgyu ở thế giới đó đâu phải khổ sở như vậy.
Chỉ là tại sao anh phải quan tâm việc Taehyun có còn muốn thích mình nữa hay không? Anh không rõ cái thứ cảm xúc đang cào cấu trong lòng mình. Anh chỉ biết rằng suy nghĩ của mình ở thời điểm này so với trước kia đã có sự thay đổi rất lớn.
...
Rất nhiều ngày sau đó, cả nhóm luôn trong tình trạng bận bù đầu vì đống công việc tồn dư khi Taehyun vắng mặt. Thế nhưng, Beomgyu vẫn nhận ra sự khác thường trong mọi hành động của Taehyun. Giống như cậu đã nói, trở về làm những người anh em bình thường. Mặc dù trước đó cả hai chẳng có quan hệ gì, nhưng ai cũng dễ dàng nhìn thấy sự thiên vị của Taehyun đối với Beomgyu.
Giờ thì không thấy nữa.
Taehyun không né Beomgyu nhưng cũng chẳng chủ động đến gần anh như trước. Anh đi chơi, đi làm hay làm bất cứ cái gì đó mà trở về muộn. Cậu cũng không chờ đợi, thậm chí không một lời hỏi thăm. Khi anh lạnh cũng chẳng còn ai đem áo ấm, thức khuya không có người nhắc ngủ sớm, nhịn ăn cũng không ai nấu cho,...
Beomgyu cảm thấy rất bức bối và khó chịu vì thế anh muốn làm một phép thử đối với Taehyun. Anh muốn xem xem, cậu thật sự đã buông bỏ anh hay chưa.
Ngày hôm đó, anh cố tình nói cho cả nhóm biết rằng anh và Soobin sẽ ra ngoài chơi cùng nhau. Taehyun không phản ứng gì, chỉ đơn giản là chúc cả hai đi chơi vui vẻ. Tối đó, anh cũng cố tình cùng Soobin trở về ký túc muộn hơn mọi khi. Lúc thấy phòng Taehyun đã tắt đèn, có chút hụt hẫng, anh hỏi Yeonjun ở nhà:
"Taehyun với Kai hôm nay đi ngủ sớm thể hả?"
Thật ra thì Beomgyu chỉ muốn hỏi Taehyun thôi, nhưng Kai là bạn cùng phòng của cậu, với cả thêm Kai vào sẽ bớt bị nghi ngờ hơn. Yeonjun sẽ hiểu đơn thuần là Beomgyu đang quan tâm những người anh em cùng nhóm. Xin lỗi Kai nhiều.
"Không có, hai đứa nó cũng đi chơi từ chập tối rồi. Thấy bảo đi xem phim mới, rồi đi ăn uống tụ tập bạn bè gì đó. Chúng nó còn dặn nếu tối về muộn quá hoặc không về cũng không cần gọi điện mà."
Beomgyu như chết lặng sau khi nghe Yeonjun nói, anh cố tỏ ra mọi thứ bình thường, ậm ừ cho qua rồi trở về phòng. Cũng may, ký túc xá ngoài Taehyun và Kai ra thì ai cũng đã có phòng riêng rồi. Nếu không, Beomgyu thật sự không biết phải làm sao nếu có người khác thấy được bộ dạng thảm hại này của mình. Anh thừa nhận là mình khó chịu, không tin nổi Taehyun thật sự sẽ không quan tâm anh mà vui vẻ đi chơi với những người khác.
Beomgyu nằm trên giường, cố gắng để vào giấc nhưng không thể. Cả một đêm anh thức trắng để nghe ngóng xem có tiếng người trở về hay không. Cho đến rạng sáng vẫn không có động tĩnh gì, vì quá mệt mà Beomgyu ngủ thiếp đi.
Lúc mở mắt ra đã hơn 10h trưa, Beomgyu giật mình chạy ra khỏi phòng. Rõ ràng là muốn biết Taehyun đã về chưa, nhưng lại chỉ thấy Kai vừa bước ra từ phòng tắm.
"Hai...hai đứa về lúc nào vậy?"
"Anh Beomgyu giờ mới ngủ dậy hả? Bọn em mới về ban nãy thôi, có chuyện gì gấp không anh?"
Kai vẫn luôn là người có tình tính ôn hoà nhất nhóm. Thấy bộ dáng hớt hải của Beomgyu thì cũng chẳng che giấu gì sự quan tâm. Anh không đáp lại nữa mà chỉ lắc đầu nhẹ một cái, chân hướng về phòng tắm. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước có vẻ không can tâm mà lẩm bẩm.
"Đã qua đêm ở ngoài thì thôi đi, về cũng về muộn như vậy!"
Lời Beomgyu nói không lớn nhưng Kai vẫn có thể nghe rõ ràng từng chữ. Cậu em nhìn theo bóng lưng của anh, cười một cách đầy bất lực rồi đi vào phòng kiểm tra tình hình thằng bạn chí cốt của mình.
Kang Taehyun - người lý trí nhất nhóm, kẻ mà Beomgyu khẳng định là không quan tâm mình. Đêm qua, cậu vì anh đi chơi với Soobin mà buồn đến nỗi uống rượu tới mềm cả người. Lúc tan cuộc đã chẳng còn tý sức nào mà trở về, Kai cũng không dám đưa về vì sợ bị các anh mắng. Cuối cùng, cả hai thuê khách sạn để ngủ lại. Sáng nay cho dù trơ về muộn như thế nhưng có vẻ Taehyun vẫn còn đau đầu do dư âm của cồn. Tới giờ cậu vẫn còn nằm trên giường với bộ đồ nồng mùi rượu chưa thay.
Cứ tưởng rằng sau lần bị hoán đổi giữa hai thế giới kia, ai cũng có thể hiểu rõ lòng mình. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sau đó sẽ viên mãn và đi theo chiều hướng tích cực hơn. Nhưng mà hình như mọi thứ còn tệ hơn cả quỹ đạo ban đầu của nó.
....
Bên thế giới song song, Taehyun và Beomgyu thật sự đã cắt đứt liên lạc. Taehyun thì vì sĩ diện, còn Beomgyu đã hạ quyết tâm, hai người dù có nhớ cũng không ai chịu tìm đến ai.
Những ngày đầu rời xa Beomgyu, hắn xoá hết ảnh chung, thay toàn bộ đồ đạc có liên quan tới em ở trong nhà. Cả ngày vùi đầu vào công việc, dường như đã quên mất từng có một Beomgyu luôn chờ hắn về nhà.
Còn Beomgyu, những ngày đầu quay về cuộc sống cũ, em không lưu luyến sự xa hoa phú quý. Chỉ nhớ duy nhất một người là Kang Taehyun. Nhưng em biết mọi thứ đã không thể cứu vãn, hàng ngày ngoài ngắm đi ngắm lại vài tấm ảnh cũ cho đỡ nhớ thì cũng chẳng làm được gì.
Để kiếm tiền, Beomgyu không còn dựa vào riêng việc xem bói nữa. Em tìm được một quán cà phê mới mở gần nhà rồi xin vào đấy làm việc. Với vẻ ngoài bắt mắt, chính em cũng không nghĩ rằng mình có thể giúp quán thu hút được nhiều khách như thế. Chị chủ xem em như bảo vật, còn không ép phải mặc đồng phục đi bưng bê. Mỗi ngày chỉ cần em mặc đẹp rồi đứng ở quầy thu ngân cười là đủ.
Và việc Beomgyu không ngờ nữa chính là có người theo đuổi em.
Người này nghe đồn là một phú nhị đại, nhìn là biết kiểu ăn chơi vung tiền tính bằng cục. Ban đầu, chỉ vì thấy quán mới nên đến mua thử, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của Beomgyu mà yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, ngày nào gã cũng tới quán, ngồi từ lúc quán mở cửa đến lúc quán đóng cửa chỉ để ngắm Beomgyu. Tất nhiên, tiền gã vung ra để mua đồ cho quán rất nhiều nên không ai có quyền đuổi khách.
Lần đầu có người theo đuổi, nói thẳng ra thì Beomgyu có chút sợ. Nhưng em biết xem tướng, tên phú nhị đại kia tuy ăn chơi nhưng không phải người xấu. Thế nên, ngoài việc gã hay đến chi tiền cho quán, rồi ép em phải nghe mấy lời tán tỉnh sến súa của gã thì cũng không là vấn đề gì to tát. Beomgyu có thể chịu được, bởi vốn dĩ trước đây em còn có thể chịu nhiều hơn thế.
"Người đẹp của tôi ơi, sao hôm nay tôi lại thấy em xinh đẹp hơn hôm qua vậy? Em có bí quyết gì không? Có thể chia sẻ với tôi chứ?"
Quán vừa mở cửa đã có khách bước vào, như đã chờ ở đó từ lâu. Chị chủ quán nhìn Kim Hanbok - tên phú nhị đại đang công khai theo đuổi Beomgyu bằng ánh mắt bất lực. Như đã quá quen thuộc mà vỗ vai Beomgyu tỏ vẻ đầy cảm thông.
"Lại tới rồi kia Beomgyu..."
Beomgyu cũng có vẻ rất bất lực không kém nhưng vẫn giữ nụ cười cùng thái độ chuyên nghiệp.
"Chào quý khách! Hôm nay vẫn như cũ chứ ạ?"
Hanbok sau khi thấy nụ cười của em thì cảm thấy hôm nay có thể đã no luôn rồi. Gã tinh nghịch nháy mắt tán tỉnh:
"Cũ mới gì mà chẳng được. Miễn là đồ người đẹp mang tới, có là cục đá ngoài kia tôi cũng chịu nữa."
"..."
Vì quán mới mở cửa nên chưa có khách nào ngoài Hanbok, tất cả nhân viên đều đang rảnh rỗi ngồi một chỗ để nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Có người cố nhịn cười, có người lại sợ đến nổi cả da gà. Chị chủ nhìn Beomgyu mà cái mỏ giật giật, thiếu điều bảo em ra ngoài kia lấy cục đá vào thật. Dù đã được nghe nhiều lần nhưng lần nào cũng sốc như lần đầu.
Ngay lúc Beomgyu đang đơ người ra không biết đáp lời ra sao thì ngoài cửa kêu lên tiếng leng keng của chuông gió, báo hiệu có vị khách mới bước vào. Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Beomgyu nhanh nhảu bỏ qua Hanbok vẫn đang ngồi nhìn bằng ánh mắt mong chờ, tiếp đón vị khách mới.
"Xin chào quý khách! Cho hỏi quý khách muốn gọi món g..."
Lời còn chưa dứt mà Beomggu đã phải khựng lại khi thấy rõ gương mặt người kia. Người này, em quen thuộc hơn bất kỳ ai, trợ lý hay cũng là thư ký của Taehyun - Kim Seokjin.
Seokjin nhìn thấy Beomgyu cũng có chút ngỡ ngàng mà đơ người lại. Cái miệng nhiều lời đang định hỏi thăm thì lại nhớ ra em với Taehyun đã kết thúc nên thôi.
"Cho tôi đặt 50 cốc cà phê nóng mang đi."
Beomgyu lúc này vẫn chưa hoàn hồn, không kịp phản ứng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Seokjin. Trong đầu em giờ chỉ có một suy nghĩ, Seokjin đang ở đây rồi liệu có phải Taehyun cũng tới đây không?
Mà Hanbok sau khi thấy loạt biểu cảm lạ lùng của em thì không khỏi khó chịu.
"Người đẹp, sao em nhìn cậu ta chăm chú vậy? Có phải thích cậu ta rồi không? Em đã bỏ bùa tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ? Đừng hòng có tâm tưởng tới người khác."
Lời nói của gã thốt ra, vào tai người khác có vẻ chỉ là lời ghen tuông bình thường. Nhưng với Beomgyu và Seokjin thì nó lại chứa nhiều nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi vì cả hai đều biết cái thứ gọi là bỏ bùa ấy thật sự đã từng xảy ra.
...
Seokjin mang 50 ly cà phê tới công trường, nơi mà Taehyun vừa cho thi công thực hiện một dự án cách đó không xa mà lòng không khỏi bồn chồn. Chuyện bản thân đã gặp Beomgyu và cả những chuyện vừa nghe được ban nãy không biết có nên nói cho Taehyun hay không.
Lúc mang cà phê tới nơi, hãy còn đang đấu tranh tư tưởng thì Seokjin lại vô tình nghe được mấy lời bàn tán của đám nhân viên.
"Nghe nói nơi này gần nhà của cái cậu trai trước đây từng bỏ bùa sếp tổng đấy."
"Thật á? Thế người đã chuyển đi chưa?"
"Hình như chưa, nghe bảo nghèo lắm không có khả năng ấy."
"Tụi bây nghĩ xem sếp tự nhiên đầu tư ở nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Lại còn đích thân đến chỉ đạo."
"Ừm kể cũng lạ, hay là lại bị bỏ bùa tiếp rồi."
Seokjin nghe xong thì lại một lần nữa trong ngày rơi vài khó xử. Lời bọn họ nói không phải là không có lý. Trước đây, vì Taehyun đấu thầu dự án ở đây mà ông bà Kang phải can ngăn hết lời nhưng không nổi. Chỉ cần có não, ai cũng nhìn ra đầu tư vào đây chả có tý lợi nhuận nào, thế mà hắn vẫn cố chấp. Còn chưa kể, hắn vừa đấu thầu xong đã hẹn người thi công gấp. Mới sáng sớm đã lôi cổ nhau đến đây, hại bản thân Seokjin phải đi mua cà phê cho mọi người tỉnh táo. Một loạt hành động khó hiểu như vậy, không phải lại dính bùa thì là gì?
Nhưng mà Seokjin lại nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó. Sự việc ban nãy chắc chắn không phải diễn, cái ánh mắt thèm khát của tên kia dành cho Beomgyu còn mãnh liệt hơn cả Taehyun ngày trước. Thế là, Seokjin nhanh chóng đứng ra đính chính thay cho Beomgyu, để giữ cho người em từng thân thiết chút thể diện.
"Đừng có mà đồn linh tinh nữa, lo mà làm việc đi. Người ta không có nặng tình đến độ suốt ngày bỏ bùa sếp đâu."
"Anh dựa vào đâu mà chắc chắn thế?"
"Dựa vào đâu á? Ban nãy tôi đi mua cà phê đã gặp Beomgyu đấy. Cậu ta rõ ràng đã bỏ bùa người khác rồi."
Seokjin vừa dứt câu bỗng cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Ngay sau đó, một giọng nói như muốn giết người vang lên.
"Thư ký Kim vừa mới nói cái gì? Ai bỏ bùa ai?"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip