6.


Seokjin cảm thấy lông tóc trên người mình dựng đứng, tiết trời hôm nay không quá lạnh nhưng y cảm giác mình có thể đóng băng luôn.

"Chào...chào sếp, trời hôm nay đẹp ha?"

Quay lưng lại đối mặt với gương mặt lạnh như tiền của người mà ai cũng biết là ai. Seokjin phải cố tỏ ra là mình ổn, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Trả lời câu hỏi vừa rồi, đừng để tôi phải hỏi lại."

"..."

"Chỉ là mấy cái chuyện nhảm nhí tôi hóng hớt được lúc đi mua cà phê thôi, sếp đừng bận tâm."

Seokjin cuống cuồng khua tay múa chân. Y không biết tại sao mình phải nói dối nhưng y cảm thấy rằng vẫn là không nên để Taehyun gặp lại Beomgyu.

Thế nhưng Kang Taehyun là ai chứ? Lời nói dối đó chỉ có hiệu lực trong vòng 5 giây.

"Ồ, thư ký Kim mà nói không đúng sự thật thêm một lần nữa thì tháng này đừng có nhận lương nhé?"

"..."

"Tôi nói, tôi nói mà sếp ơi..."

...

Cuối cùng, Seokjin vẫn phải dẫn Taehyun tới quán cà phê nọ để hắn xác minh chuyện vừa rồi. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, lúc hai người tới thì Beomgyu đã không còn trong quán nữa. Seokjin sợ tới mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra, vội vàng hỏi chủ quán.

"Beomgyu ấy hả? Em ấy nói trong người không khoẻ nên đã xin về rồi."

Lúc này Seokjin mới dám thở một chút, quay sang nhìn Taehyun với đôi mắt hiện phụ đề: đấy sếp thấy chưa, tôi không nói dối đâu.

Cơ mà Taehyun chẳng nói gì, chỉ nhìn xung quang quán. Seokjin lại cảm thấy sai sai, cũng bắt đầu nhìn xung quanh quán. Một lần nữa, trái tim vừa được thả lỏng của y lại treo ngược lên. Cái tên mà y cho là bị Beomgyu bỏ bùa ấy cũng biến mất rồi.

"Chị chủ quán ơi, cho em làm phiền chị nốt lần cuối. Cái vị khách đẹp trai lắm tiền vừa rồi cũng về luôn rồi ạ?"

Chủ quán không trả lời ngay mà nhìn hai người đầy khó hiểu, nhất là với cái thái độ khó chịu kia của Taehyun, chị không thích.

"Các anh quan tâm tới nhân viên và khách hàng của chúng tôi như vậy để làm gì?"

"À chỉ là...tôi là vệ sĩ do ông chủ thuê, dạo này cậu chủ chạy lung tung quá nhiều nên ông chủ bảo tôi tới dẫn về."

Thật ra, ngay từ đầu nhìn thấy Hanbok, Seokjin đã nhận ra hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị rồi. Tên này thật sự rất giàu có, nổi tiếng trong giới thượng lưu với cái khả năng chịu chơi của mình. Kim thị có ký hợp đồng với Kang thị, y cũng đã từng gặp gã vài lần trong mấy buổi tiệc tham gia cùng Taehyun. Thế nên, bịa đại ra cái lý do này chắc cũng đúng phải không?

"Anh nói thật không? Anh là vệ sĩ thế còn người bên cạnh thì sao?"

Seokjin nuốt nước bọt một cái.

"Cũng...cũng là vệ sĩ!"

Taehyun nghe xong vẫn không nói gì nhưng sắc mặt đã thay đổi rõ ràng. Seokjin nhìn mà thầm tạm biệt tiền lương tháng này của mình. Y than thầm trong lòng rằng đều là họ Kim sao số phận của mình với tên kia lại khác nhau quá. Chủ tịch Kim à, ông hãy mau đến nhận tôi đi, tôi chính là con rơi của ông đây.

"Ừm, nếu là vệ sĩ thật thì phiền hai cậu dẫn tên đó về đi. Hắn suốt ngày tới quấy rối nhân viên của chúng tôi đấy! Ban nãy Beomgyu kêu mệt xin về hắn còn bám riết không tha."

Seokjin cảm thấy số lần niệm phật của mình hôm nay còn nhiều hơn cả lương tháng. Ừ thì Hanbok bám theo Beomgyu, lời nói của y là đúng. Taehyun đã xác nhận xong rồi nhưng sắc mặt hắn chỉ có tệ hơn chứ không giảm. Rồi hắn chẳng nói chẳng rằng mà hùng hùng hổ hổ rời đi.

Chị chủ quán lúc này đang thầm chửi hai chữ "tên điên", còn Seokjin thì vội vàng cảm ơn rồi cũng chạy theo.

Sư phụ của Beomgyu là một vị đại sư vì thế năng lực của em cũng là thứ không thể xem thường. Beomgyu thật ra vẫn rất ổn, chỉ là linh cảm mách bảo rằng hôm nay em sẽ gặp Taehyun nên đã xin về để trốn hắn. Và tất nhiên, linh cảm của em đã đúng.

Chỉ là có một việc ngoài ý muốn xảy ra.

Cái tên Hanbok kia khi nghe Beomgyu bị bệnh thì đòi đưa về cho bằng được, mặc kệ em từ chối hết lời. Đoạn đường từ quán đến nơi Beomgyu ở không xa nên em chọn đi bộ. Nhưng cái tên kia, gã cứ đi theo em rồi đòi trở em về bằng con xe tiền tỉ của gã. Cũng bởi vì đôi co với gã nên Beomgyu trở về trọ muộn hơn dự tính.

Nhưng mà đến nơi rồi cái tên Hanbok kia vẫn chưa chịu buông tha cho em. Gã ta nói em bị ốm còn ở một mình quá nguy hiểm, nhất là ở cái nơi tồi tàn này. Ý tứ của gã rất rõ ràng, gã muốn được ở lại chăm sóc em hoặc là đưa em về nhà để gã chăm sóc.

Beomgyu lại phải tốn nước bọt để đuổi gã về. Em thề là ngày xưa em đeo bám Taehyun cũng không dai như đỉa thế này. Mà Taehyun ngày xưa dính bùa của em cũng không tâm thần đến nỗi ấy.

Taehyun rời khỏi quán cà phê liền không biết trời đất gì mà đi thẳng tới trọ của Beomgyu. Seokjin không biết cứ chạy theo tưởng hắn nhầm đường, mồm cứ nói không ngừng:

"Ơ sếp ơi mình đi đâu thế? Nơi chủ thầu ở hướng ngược lại mà sếp?"

"Sếp ơi..., sếp ơi..."

Khi đã đứng trước dãy trọ quen thuộc, Taehyun mới ra hiệu cho Seokjin im lặng. Cả hai cùng đi lên lầu tìm phòng của Beomgyu.

Hanbok lúc này vẫn chưa chịu về, Beomgyu và gã đều đang đứng cách nhau một cách cửa để nói chuyện. Mà những lời nói tiếp theo của gã, vô tình được Taehyun nghe chọn vẹn.

"Tôi đã nói rồi mà, người đẹp chưa khỏi ốm thì tôi không về đâu. Em cho tôi ở lại chăm sóc em đi mà, hay là em đến đây tôi bế em về nhà chăm sóc cũng được. Cái nơi rách nát này, em còn không mau rời đi."

"..."

Beomgyu đang định nói gì đó để phản bác lại thì bỗng cảm thấy có điều không ổn. Em lập tức nhìn ra phía hành lang thì bắt gặp gương mặt như chuẩn bị giết người của Taehyun. Dù không làm gì nên tội nhưng khi nhìn ánh mắt của em va vào ánh mắt hắn, cơ thể vẫn bất giác run lên.

"Trời má, sếp ơi bình tĩnh."

Tay Taehyun đã siết chặt thành quyền, bước chân của hăn cũng nhanh hơn mà đi về phía Hanbok. Seokjin muốn hồn bay phách lạc liều mình giữ tay Taehyun lại. Cái tình huống này, thiểu năng cũng biết sếp của y định làm gì. Tên sếp này, ỷ mình có tiền là muốn phát điên lúc nào cũng được chắc. Bản hợp đồng với Kim thị tuy không mấy quan trọng nhưng động vào con trai của nhà bên ý thì rách việc lắm.

"Ồ, giám đốc Kang đến đây xem mặt bằng hả?"

Hanbok tuy gặp Taehyun vài lần nhưng chỉ là mối quan hệ làm ăn nên gã không quan tâm lắm. Thế nên không hề biết người mình đang theo đuổi có mối quan hệ như thế nào với Taehyun. Tuy gã là kẻ ăn chơi nhưng không phải kiểu hống hách không biết lễ nghi. Mấy cái kiểu xã gia qua loa này gã đã quen từ nhỏ. Chỉ là gã không nhận ra ánh mắt Taehyun nhìn gã rất khác thường mà thôi.

Cái tay đưa ra không có ai bắt lấy, Hanbok cũng chẳng nghĩ nhiều mà thu về. Hơi quê một tý nhưng có quan trọng bằng người đẹp đang bị ốm trước mặt gã không?

Taehyun lúc này cũng hơi bình tĩnh lại, hắn thả nắm đấm ra, hỏi:

"Đại thiếu gia dạo này muốn thử cảm giác mới lạ à? Cậu đến những nơi như này không phải để làm việc đâu nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa liếc mắt sang Beomgyu đang mang vẻ khó xử.

"À tất nhiên là không có việc. Tôi đến chăm sóc người yêu bị bệnh? Còn anh, sao lại tới đây?"

Hai chữ "người yêu" như chất chảy nổ tạt thẳng vào cơn tức giận đang cháy âm ỉ trong lòng Taehyun. Beomgyu thật sự muốn trốn vào phòng rồi đóng cửa nhưng em lại lo cho Hanbok. Bởi vì thái độ của Taehyun bây giờ giống hệt cái hôm hắn phát hiện bị em bỏ bùa và đánh em. Hanbok ngoài việc quan tâm em quá mức ra thì gã chưa làm gì em cả. Tất cả những việc gã làm đều vì muốn tốt cho em.

Beomgyu cảm thấy nếu mình vẫn không làm gì thì Hanbok sẽ bị Taehyun đánh, dù không biết lý do tại sao. Thế là, em run rẩy nắm lấy vạt áo của Taehyun, giọng nói như muỗi kêu:

"Đừng...ngài đừng động vào anh ấy."

Hành động này của Beomgyu khiến Taehyun hiểu lầm rằng em đang bảo vệ Hanbok, mặc dù đúng là như vậy. Cơn tực giận của hắn triệt để bùng lên, nhưng lần này là đổ lên người Beomgyu.

"Choi Beomgyu! Cậu thiếu hơi đàn ông liền không chịu được đúng không? Có phải..."

Taehyun lao tới nắm lấy đôi vai gầy của Beomgyu, lời còn chưa nói hết Hanbok đã giữ tay kéo hắn lại.

"Này, anh làm cái gì vậy? Mau buông em ấy ra!"

Seokjin thấy tình hình không ổn cũng lao vào muốn tách cả 3 người kia ra. Beomgyu lúc này đã sợ đến xanh mặt, từ khoẻ mạnh cũng muốn ốm thật luôn rồi. Em không hiểu tại sao lại thành ra thế này, cũng chẳng có sức để phản kháng. Nhưng em vẫn không muốn Hanbok phải vì mình mà liên luỵ nên cố kêu lên:

"Kang Taehyun, ngài mau buômg tôi ra đã!"

"Đúng đúng sếp ơi, mau dừng lại đi, có gì từ từ nói chuyện. Trời đất ơi..."


...

Vất vả lắm Seokjin mới tách được Taehyun ra, lòng thầm niệm sau vụ này sẽ không bị sa thải. Hanbok vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hắn và Beomgyu nên rất khó hiểu, gã cũng rất bất bình với hành động thô lỗ của Taehyun.

"Người đẹp của tôi, em quen biết chủ tịch Kang?"

Beomgyu không dám chối, chỉ rụt rè gật đầu.

"Em nợ tiền anh ta à? Sao lại để bị đối xử như vậy? Nếu thiếu tiền thì cứ bảo tôi, tôi trả giú..."

"Đừng nói nữa! Tôi không có nợ, anh cứ về trước đi."

Em ngắt lời Hanbok, thật sự không muốn để gã nói linh tinh lại khiến Taehyun nổi điên thêm lần nữa. Seokjin cũng hiểu ý mà phụ hoạ:

"Phải rồi thiếu gia à, cái gì biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Cứ đi về đi, cậu cũng đâu rảnh rỗi gì."

"Nhưng người đẹp vẫn còn đang bị bệnh, tôi phải..."

"Cái đó chúng tôi có thể lo được mà."

"Anh định lừa trẻ con chắc, nhìn sếp của anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia, chăm sóc cái gì? Hai người mới là kẻ phải đi về ấy."

Tên này đúng là đầu óc không bình thường còn không biết sống chết, Seokjin thầm chửi trong lòng. Chỉ có điều Taehyun không nổi điên lên muốn đánh người nữa, hắn im lặng chờ phản ứng của Beomgyu.

Em lúc này cũng chỉ muốn đuổi người, chẳng nghĩ nhiều mà nói:

"Anh cứ về nhà đi. Nếu bây giờ anh về, lời tỏ tình của anh trước đó...trong hôm nay sẽ có câu trả lời."

_______________

Đoán xem chap sau Taehyun sẽ làm gì nào:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip