Chap 10.Lạ?


Ngày hôm sau, mọi chuyện dường như trở lại bình thường. Beomgyu vẫn luôn lanh lợi, pha trò khắp nơi, còn Taehuyn thì trở về dáng vẻ điềm tĩnh, ít nói quen thuộc. Nhưng sự im lặng của anh hôm nay có điều gì đó khác lạ, như thể anh đang giấu một điều gì trong lòng.

Beomgyu ngồi cách anh không xa, lướt điện thoại trong giờ nghỉ. Taehuyn liếc nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay đang thoăn thoắt lướt qua màn hình.

"Tối qua ổn không?" Taehuyn bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Beomgyu ngẩng đầu, nhướng mày. "Ý cậu là sao? Chẳng lẽ tôi trông không ổn à?"

"Không phải." Taehuyn khẽ ho, lúng túng chỉnh lại câu nói. "Ý tôi là... chân cậu ấy. Còn đau không?"

Beomgyu thoáng giật mình, rồi nhìn xuống đầu gối mình. "À... cũng đỡ rồi. Không cần phải lo đâu."

Taehuyn gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua vết thương. Anh nhớ lại giây phút Beomgyu ngã xuống đất hôm trước, và lần nữa cảm thấy nhói lòng.

"Cậu kỳ lạ thật," Beomgyu lẩm bẩm, tiếp tục lướt điện thoại. "Tự nhiên hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế."

"Tôi chỉ muốn chắc là cậu ổn thôi," Taehuyn đáp, giọng trầm.

Beomgyu không trả lời, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên, như thể đang cố nén một nụ cười.
_____
Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc, Beomgyu bất ngờ bước tới gần bàn của Taehuyn, gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Cậu muốn gì?" Taehuyn ngước lên, hơi ngạc nhiên.

"Cảm ơn vì hôm qua," Beomgyu nói, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Bộ phim... không tệ lắm."

"Không tệ lắm?" Taehuyn nhướng mày. "Chỉ vậy thôi à?"

Beomgyu nhún vai. "Ừ, cũng có thể gọi là dễ chịu. Ít nhất thì đồ ăn ngon."

Taehuyn nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bật cười. "Cậu đúng là biết cách lảng tránh."

"Lảng tránh gì chứ?" Beomgyu tròn mắt, nhưng đôi má lại hơi ửng đỏ. "Tôi chỉ nói thật thôi mà."

"Ừ, được rồi," Taehuyn đáp, không tranh cãi nữa. "Nếu có lần sau, cậu muốn xem phim gì?"

Beomgyu thoáng khựng lại, không ngờ câu hỏi ấy lại đến nhanh như vậy. "Cậu... tính có lần sau à?"

"Sao không?" Taehuyn nhún vai, vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng trong lòng, anh cũng không rõ tại sao mình lại muốn mời Beomgyu đi lần nữa.

Beomgyu cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng nhớ chuẩn bị hầu bao đấy."

"Lại định ăn nhiều nữa à?" Taehuyn lắc đầu, bất lực nhìn theo dáng Beomgyu quay lưng đi, mái tóc khẽ tung lên trong ánh hoàng hôn.
________
Tối hôm đó, Taehuyn ngồi một mình bên cửa sổ, suy nghĩ về Beomgyu. Những ký ức từ buổi xem phim, từ những lần cãi vã đến những khoảnh khắc im lặng bên nhau, cứ đan xen trong đầu anh.

Anh không rõ cảm giác này là gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến Beomgyu, một nụ cười vô thức lại hiện lên trên môi. Beomgyu giống như một cơn gió, thoáng qua, mang theo những cảm xúc mà Taehuyn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trải qua.

"Cậu ấy..." Taehuyn khẽ lẩm bẩm, nhưng không nói tiếp. Bởi chính anh cũng không biết mình định nói gì.

Chỉ biết rằng, Beomgyu đang dần chiếm lấy một phần trong tâm trí anh, một cách thật tự nhiên và khó hiểu.
_________
xin lỗi vì hqua quên ra chap😭👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip