Chap 12.Cảm giác xa lạ
Buổi sáng hôm sau, Beomgyu đến quán café sớm hơn thường lệ, nhưng tâm trạng không tốt như mọi khi. Cậu nghĩ mình sẽ ổn sau một đêm ngủ, nhưng hình ảnh Taehuyn cùng cô gái ấy - nụ cười của anh, giọng nói dịu dàng - cứ như một thước phim tua đi tua lại trong đầu, khiến cậu không thể nào thoát ra được.
Beomgyu lặng lẽ lau dọn quầy, đôi tay cậu bận rộn nhưng tâm trí thì lơ đễnh. Đến khi tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có người bước vào, cậu mới ngẩng đầu lên.
Là Taehuyn.
Anh bước vào quán với vẻ ngoài quen thuộc - áo sơ mi xắn tay, chiếc cà vạt được nới lỏng một chút. Nhưng điều khiến Beomgyu chú ý hơn là cô gái hôm qua cũng đi cùng. Cô ấy mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, mái tóc đen dài buông lơi, trông vừa xinh xắn vừa rạng rỡ.
Beomgyu lặng người, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc khăn lau.
Taehuyn nhìn quanh quán, ánh mắt anh dừng lại nơi quầy khi thấy Beomgyu. Anh nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay Beomgyu lại cảm thấy nó xa lạ.
"Chào buổi sáng," Taehuyn nói, giọng anh vẫn như mọi ngày, nhưng sao Beomgyu lại cảm thấy nó có chút khác biệt.
"Chào"Beomgyu đáp ngắn gọn, không nhìn thẳng vào anh mà tiếp tục công việc dọn dẹp.
"Beomgyu, đây là See Young," Taehuyn giới thiệu, ánh mắt anh liếc qua cô gái đang đứng bên cạnh. "Cô ấy là..."
"Cậu không cần giải thích đâu," Beomgyu ngắt lời, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Đây là quán café, không phải chỗ giới thiệu bạn bè."
Taehuyn nhíu mày trước thái độ kỳ lạ của Beomgyu, nhưng anh không nói gì. Cô gái đó chỉ khẽ cười, như không để tâm đến lời nói của cậu.
"Vậy bọn anh ngồi ở bàn góc nhé?" Taehuyn hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Beomgyu, như đang chờ một phản ứng nào đó.
"Cứ tự nhiên," Beomgyu đáp, rồi nhanh chóng quay người đi, không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ cùng nhau chọn bàn, trò chuyện vui vẻ nữa.
Suốt buổi sáng, Beomgyu cố gắng tránh ánh mắt của Taehuyn. Nhưng dù cậu có làm gì, dường như ánh mắt của anh luôn dõi theo cậu. Thỉnh thoảng, cậu có cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một cuộc chiến vô hình - giữa sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng và nỗ lực che giấu nó.
Khi quán vắng khách, Beomgyu lặng lẽ bưng khay đến bàn của Taehuyn và See Young. Nhưng khi đặt cà phê xuống bàn, cậu nghe thấy một câu nói làm cậu đứng khựng lại.
"Bữa tối hôm qua thật vui," See Young nói, giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng đầy thân thiết. "Em không ngờ lại được gặp cả hai bác nữa. Lâu rồi em không gặp họ."
"Ừ, ba mẹ anh nhắc đến em suốt," Taehuyn đáp, giọng anh pha chút ấm áp hiếm thấy. "Họ nói em lớn lên trông càng ngày càng giống dì."
See Young bật cười. "Em cứ nghĩ họ sẽ không nhận ra em nữa cơ. Nhưng hai bác vẫn vậy, vẫn luôn niềm nở và dễ chịu như ngày nào."
"Em lúc nào chẳng được mọi người yêu quý," Taehuyn nói, giọng anh có chút trêu chọc.
Beomgyu đứng lặng, tay vẫn cầm khay, đôi mắt thoáng dao động.
"Tôi... tôi ra quầy đây," cậu lắp bắp, rồi vội vã quay lưng đi, không để Taehuyn kịp nói gì.
____
Chiều hôm đó, Beomgyu ngồi một mình trên băng ghế bên ngoài quán, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Nhưng hình ảnh hai người họ cứ hiện lên trong đầu, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được.
"Tại sao mình phải để tâm?" Beomgyu lẩm bẩm, nhưng lời nói ấy chỉ càng khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn hơn.
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Beomgyu quay lại, thấy Taehuyn đang tiến lại gần, ánh mắt anh như có điều gì muốn nói.
"Cậu có chuyện gì à?" Taehuyn hỏi, giọng anh thấp nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Không có gì," Beomgyu đáp, cố gắng tỏ ra bình thường.
Nhưng ánh mắt của Taehuyn lại không rời khỏi cậu. "Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép. Nhưng tôi mong cậu đừng giữ mọi chuyện trong lòng như thế."
Beomgyu im lặng, cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ đứng dậy, quay lưng bước đi. Lần này, cậu cần một chút thời gian để tự hỏi lòng mình: tại sao cậu lại để tâm đến Taehuyn nhiều như vậy?
________
821 từ t giỏi quá mà😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip