Chap 15.Sự thật
Beomgyu ngồi trong góc studio, tay loay hoay với đống đạo cụ nhưng tâm trí thì lại đang ở một nơi rất xa. Gương mặt của Min See Young và Kang Taehuyn cứ chập chờn trong đầu cậu như một đoạn phim quay chậm. Rốt cuộc, hai người đó thân nhau đến mức nào? Sao cứ phải đứng gần nhau thế? Sao cứ phải cười cười nói nói thế?
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Beomgyu nghe tiếng gọi của See Young.
"Beomgyu! Trưa nay đi ăn cùng tôi và Taehuyn nhé?"
Cậu ngẩng đầu lên, hơi giật mình. "Gì cơ?"
"Tôi rủ cậu đi ăn. Trưa nay. Ba người. Cậu, tôi, và Taehuyn!" See Young lặp lại, gương mặt rạng rỡ như thể đó là một ý tưởng vĩ đại.
"À... ừ, được," Beomgyu đáp, trong lòng hơi do dự. Đi ăn chung để làm gì? Để chứng kiến hai người cười đùa với nhau à?
_____
Tại quán ăn, không khí có vẻ thoải mái... nhưng chỉ là với See Young. Cô nói chuyện không ngừng nghỉ, trong khi Beomgyu thì ngồi yên, thỉnh thoảng chỉ đáp lại bằng vài từ cụt ngủn. Còn Taehuyn? Anh vẫn giữ đúng phong cách lạnh lùng quen thuộc, chỉ thỉnh thoảng thêm vài câu nhát gừng, nhưng bằng cách nào đó lại khiến Beomgyu càng bực hơn.
"Beomgyu, cậu làm ở studio lâu chưa?" See Young hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Ừm... cũng được một thời gian," Beomgyu đáp, cố tỏ ra tự nhiên. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Taehuyn. Sao anh ấy cứ ngồi đó bình thản thế nhỉ? Không thấy không khí kỳ lạ à?
"Tôi nghe anh họ tôi nói nhiều về cậu lắm!" See Young bật cười, khiến Beomgyu khựng lại.
"Gì cơ?" Beomgyu chớp mắt, tai cậu như ù đi. "Anh họ?"
"Ừ, Taehuyn đó! Cậu không biết sao?" See Young ngạc nhiên hỏi.
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong đầu Beomgyu. "Anh... họ?"
"Phải," Taehuyn cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản. "Tôi tưởng ai cũng biết rồi."
Beomgyu trợn tròn mắt, cảm giác như cả thế giới đang trêu chọc mình. "Hai người... là anh em họ?"
"Ừ, từ bé đến giờ," Taehuyn nhún vai, giọng điệu như thể đang nói về chuyện trời nắng.
Beomgyu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu liếc sang See Young, rồi lại nhìn Taehuyn, lòng ngập tràn xấu hổ. Cái gì thế này? Mấy ngày qua mình đã tự ghen với em họ của anh ấy à? Trời ơi, mình đúng là ngốc mà!
"Cậu không biết thật à?" See Young cười tươi, gương mặt không giấu được sự thích thú. "Tôi cứ nghĩ ai cũng biết tôi và anh Tae là anh em họ chứ!"
"Không... không ai nói với tôi cả!" Beomgyu lắp bắp, cảm giác như muốn độn thổ.
Taehuyn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cậu nghĩ gì thế, mà phải ngạc nhiên đến vậy?"
Beomgyu cắn môi, không biết trả lời sao. Cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu cậu mấy ngày qua đều bị bóc trần. "Không... không có gì!"
"Không có gì mà mặt đỏ như thế kia?" Taehuyn nhướng mày, giọng điệu trêu chọc.
"Đừng có hỏi nữa!" Beomgyu hét lên, lấy tay che mặt. Cậu cảm thấy như đang bị đẩy vào tình huống xấu hổ nhất cuộc đời.
Thấy biểu cảm của cậu, See Young bật cười lớn. "Beomgyu dễ thương thật đấy! Anh Tae, cậu ấy dễ thương hơn lời anh kể nhiều!"
"Dễ thương?" Taehuyn lặp lại, ánh mắt thoáng qua một tia cười. "Đúng là dễ thương... nhất là khi đang tự suy diễn lung tung."
Beomgyu không chịu nổi nữa, vội vàng đứng lên. "Tôi... tôi đi rửa tay!" Cậu lúng túng bước nhanh ra khỏi bàn, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của See Young và ánh mắt đầy ý vị của Taehuyn.
Trong phòng vệ sinh, Beomgyu nhìn mình trong gương, tự đánh vào má. "Choi Beomgyu, mày đúng là thảm hoạ"
__________
😍💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip