Chap 18.Hiểu lầm lần nữa
Từ sáng đến chiều, Kang Taehyun vẫn trong chế độ "người đàn ông chuộc lỗi". Tuy bề ngoài anh giữ nguyên vẻ trầm tĩnh ít nói, nhưng hành động thì khác hẳn thường ngày.
Beomgyu bước vào studio, ngay lập tức thấy một chai nước ép đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Dán trên chai là một mẩu giấy nhỏ ghi: "Uống đi"
Cậu nhíu mày, nhưng miệng khẽ cong lên. "Lại nữa à? Định mua chuộc tôi bằng đồ uống sao?"
Không chỉ dừng lại ở đó, Taehyun còn âm thầm giúp cậu đủ thứ. Beomgyu lơ đãng làm rơi bộ lens? Taehyun nhặt lên trước cả khi cậu cúi xuống. Cậu cần đạo cụ? Taehyun mang đến như thể đã đọc được suy nghĩ.
Tuy lòng đã bắt đầu dịu đi, Beomgyu vẫn cố làm mặt lạnh. "Không dễ tha lỗi đâu." Nhưng trong lòng, cậu đã bắt đầu nghĩ đến việc dẹp chuyện này sang một bên.
Đến gần cuối ngày, khi Beomgyu đang sắp sửa chủ động làm hòa, thì Taehyun bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Anh nhấc máy, đi về góc phòng để nghe.
Tính tò mò nổi lên, Beomgyu giả vờ đi ngang qua để nghe lén.
"Ừ, phiền thật" giọng Taehyun trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên.
Beomgyu khựng lại, đôi chân cứng đờ.
"Suốt ngày đi theo tôi. Cười như điên. Làm như tôi thích lắm không bằng."
"Khoan đã... đang nói mình sao?" Cậu cảm thấy tim thắt lại, mắt mở lớn đầy bàng hoàng.
Không muốn nghe thêm câu nào nữa, Beomgyu nhanh chóng rời khỏi studio, để lại Taehyun vẫn đang tiếp tục cuộc gọi với vẻ mặt bất mãn.
Lang thang trên đường phố, Beomgyu cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Đang đi thì cậu bắt gặp bảng hiệu một quán tokbokki quen thuộc. "Ăn cho đỡ buồn." Nghĩ vậy, Beomgyu bước vào, gọi món và chọn một góc khuất ngồi xuống.
Cậu vừa nhấm nháp miếng đầu tiên thì nghe thấy tiếng gọi:
"Beomgyu? Là cậu thật à?"
Beomgyu ngước lên, thấy Huening Kai, nhân viên trẻ nhất studio, đang cầm khay đồ ăn, nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ.
"Cậu cũng thích ăn ở đây à?" Beomgyu hỏi, gượng cười.
"Ừ, quán ruột của tôi mà!" Kai ngồi xuống đối diện cậu, không cần mời. "Ngồi chung cho vui nhé?"
Beomgyu gật đầu, và cả hai bắt đầu trò chuyện.
Kai luôn biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái. Cậu kể chuyện hài hước trong studio, từ việc đạo cụ rơi vỡ đến chuyện nhân viên cãi nhau chỉ vì ai được đứng gần Taehyun.
Beomgyu bật cười, tạm thời quên đi cảm giác buồn bã ban nãy.
Nhưng rồi, khi cảm xúc chùng xuống, Beomgyu đột ngột vẫy tay gọi phục vụ:
"Cho tôi một chai soju!"
Kai giật mình: "Cậu... cậu uống rượu luôn á?"
Beomgyu chỉ nhún vai: "Chút thôi mà."
Nhưng chút rồi lại thành nhiều. Beomgyu nhanh chóng đỏ mặt, nói luyên thuyên những câu chẳng ai hiểu. Kai bất lực nhìn cậu, thở dài: "Rồi giờ làm sao đưa cậu về đây?"
Khi Kai dìu Beomgyu ra khỏi quán, cậu lập tức bắt gặp Taehyun đang bước nhanh về phía mình, khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
"Beomgyu đâu?" Taehyun hỏi ngay.
Kai thở phào: "Cậu ấy đây. Uống say rồi. Tôi không biết nhà cậu ấy ở đâu, anh giúp tôi đưa về được không?"
Taehyun nhìn Beomgyu, người đang lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, rồi gật đầu. "Để tôi lo."
Trên đường về, Taehyun phải cõng Beomgyu vì cậu cứ loạng choạng không đi nổi.
"Taehyunie~" Beomgyu bỗng cất tiếng gọi, giọng lè nhè.
Taehyun giật mình, tai đỏ bừng. "Cậu gọi tôi cái gì đấy?"
"Taehyunie~" Beomgyu gọi lại, lần này còn vỗ nhẹ vào vai anh. "Anh thích tôi đúng không?"
Taehyun khựng lại giữa phố, cảm giác như máu đang dồn hết lên mặt. "Cậu nói nhảm gì thế?"
"Không thích thì sao anh tốt với tôi vậy?" Beomgyu bật cười khúc khích, rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Taehyun thở dài, lảng tránh: "Cậu say quá rồi."
Beomgyu không bỏ qua: "Vậy anh có ghét tôi không?"
Taehyun im lặng vài giây, sau đó trả lời ngắn gọn: "Không."
Beomgyu lập tức nhăn mặt, bĩu môi: "Yêu thì không yêu, ghét thì không ghét. Vậy anh muốn gì? Anh định hành hạ tôi cả đời à, Taehyunie?"
Chưa dừng lại ở đó, cậu còn lầm bầm: "Đồ xấu xa... Taehyunie là đồ xấu xa!"
Taehyun nghe xong mà muốn chôn mình xuống đất luôn. Nhưng thay vì cãi, anh chỉ tiếp tục bước đi, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đã rối tung.
Đi qua một con phố đông người, Taehyun cảm nhận được ánh mắt của hàng tá người đổ dồn vào họ. Thậm chí, anh còn nghe thấy tiếng điện thoại chụp ảnh.
"Trời ơi! Là Kang Taehyun kìa!"
"Đang cõng ai vậy? Nhìn thân mật ghê!"
Taehyun nghiến răng, cố phớt lờ, nhưng mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Anh tăng tốc, nhanh chóng đưa Beomgyu rời khỏi khu vực đông đúc.
"Hot sểch rồi đây" anh nghĩ thầm, cảm thấy bất lực trước tình huống hiện tại.
Khi đến nhà Beomgyu, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi rời đi. Trước khi đi, Taehyun để lại một mẩu giấy ghi:
"Ngủ đi. Mai nói chuyện."
Về đến nhà, Taehyun thở dài, ngả người xuống ghế.
Khi Beomgyu gọi anh bằng giọng say xỉn, "Taehyunie~", Taehyun cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Đôi tai anh đỏ bừng. Chẳng thể nào phủ nhận, chỉ một câu nói vu vơ của người say lại khiến anh cảm thấy như đang bay bổng.
Anh lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác khó tả trong lòng, nhưng khi nghĩ lại, hình ảnh Beomgyu gọi mình bằng cái giọng ngọt ngào kia, "Taehyunie~", trái tim anh lại nhảy lên, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồng ngực.
Cậu ta nói vậy mà sao dễ thương quá, Taehyun tự cười thầm
______
🙀😱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip