Chap 20.Beomie


Beomgyu ngồi thừ người trong quán cà phê, nước ép cam trước mặt đã tan đá từ bao giờ. Đầu cậu vẫn quay cuồng với mớ hỗn độn từ buổi sáng, nhưng điều khiến cậu bực bội hơn hết chính là...

"Hắn bảo mình phiền..."

Cậu nhớ lại đêm hôm đó. Dù trí nhớ có chút đứt đoạn, nhưng cái câu nói của Taehyun thì lại cứ vang lên rõ mồn một trong đầu.

"Taehyunie chết tiệt. Đúng là đồ xấu xa." Beomgyu thầm rủa, hai tay siết chặt. "Mình còn say xỉn gọi hắn bằng cái tên đầy sến súa kia nữa chứ!"

Đang mải nhai đi nhai lại cục tức trong lòng, cậu giật bắn khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu ngồi đây làm gì thế? Hay đang nghĩ về tôi?"

Beomgyu ngẩng lên, mặt đen như đít nồi. Và đúng như cậu đoán, Taehyun đang đứng đó với vẻ mặt nhàn nhã, cầm theo một ly cà phê, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa châm chọc vừa thích thú.

"Sao anh lại ở đây?!" Beomgyu gần như hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không tài nào làm được.

"Thì tôi thấy cậu có vẻ cần được giải cứu khỏi mớ suy nghĩ của mình." Taehyun tự tiện kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Ai cần anh giải cứu chứ?! Tôi đang rất ổn, cảm ơn." Beomgyu hậm hực đáp, hai tay khoanh trước ngực.

Taehyun mỉm cười, tay khuấy nhẹ ly cà phê, nói như không:

"Ừ, cậu ổn thật. Nhưng mà tôi thấy dạo này cậu hay nghĩ linh tinh lắm. Ví dụ như..." Anh ngừng lại một chút, mắt nhìn Beomgyu đầy ẩn ý.

"Nghĩ linh tinh cái gì?" Beomgyu hỏi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa tự đào hố.

"Thì chuyện hôm trước, cậu nghĩ tôi nói cậu phiền đúng không?" Taehyun nhướn mày, giọng nói thoáng vẻ bất cần nhưng vẫn đủ để làm Beomgyu nghẹn họng.

Cậu trừng mắt nhìn anh, miệng mấp máy định cãi, nhưng chưa kịp nói gì thì Taehyun đã lên tiếng trước:

"Này, đừng tự suy diễn. Tôi không nói cậu đâu." Anh nhún vai, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện trời hôm nay có nắng.

Beomgyu ngớ người, nhưng vẫn không chịu tin ngay. "Thế anh nói ai?"

Taehyun chống cằm, ánh mắt đầy bất lực:

"Lee Yangi."

"Hả? Ai cơ?" Beomgyu ngơ ngác.

Taehyun thở dài, như thể vừa nhắc đến nhân vật khiến anh nhức đầu. "Lee Yangi. Cô gái cứ tự nhận là thanh mai trúc mã của tôi ấy. Tôi còn chẳng nhớ mình gặp cô ta từ bao giờ."

Beomgyu nghe đến đây thì bật cười. "Thanh mai trúc mã á? Nghe tấu hài ghê."

Taehyun trừng mắt: "Cậu nghĩ nó vui lắm à? Cô ta cứ bám theo tôi, gọi điện, gửi tin nhắn cả ngày. Tôi nói thẳng là không có chuyện gì, cô ta vẫn không chịu buông."

Beomgyu không nhịn được, cười càng nhiều, khiến Taehyun bắt đầu thấy không ổn.

"Này, cậu đang đứng về phe nào thế hả?"

Beomgyu cố gắng lấy lại giọng: "Tôi chỉ thấy đáng đời anh thôi. Ai bảo làm ảnh đế nổi tiếng quá làm gì?"

Taehyun liếc cậu, rõ ràng không hề thấy vui với phản ứng của Beomgyu. Nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười của cậu, anh lại cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng như được xoa dịu phần nào.

"Cậu vui lắm đúng không?" Anh nghiêng người tới gần Beomgyu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc. "Nhưng mà tôi vẫn chưa nhắc đến chuyện hôm qua đâu nhé."

Nụ cười của Beomgyu tắt ngấm. "Hôm qua... chuyện gì?",Beomgyu lại não cá chép nữa rồi

Taehyun nhếch môi cười, ánh mắt đầy tinh quái: "Cậu gọi tôi là Taehyunie~, nhớ không?"

Mặt Beomgyu lập tức đỏ bừng, cậu suýt chút nữa thì làm đổ ly nước ép. "Không, tôi không nhớ! Anh bịa ra thì có!"

Taehyun bật cười khẽ, như thể rất hài lòng với phản ứng của cậu. "Thật không? Tôi có nên nhại lại không nhỉ? Taehyunie~..."

"IM NGAY!" Beomgyu hét lên, mặt đỏ như tôm luộc, hai tay bịt tai như muốn ngăn anh nói tiếp.

Taehyun ngả người ra sau, cười khoái chí. "Dễ thương thật đấy. Không ngờ lúc say cậu lại như vậy."

Beomgyu tắt nắng thiệt rồi

Taehyun đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, chuẩn bị rời đi với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Anh cúi người xuống gần Beomgyu, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại pha chút tinh quái:

"Gặp lại sau, Beomie."

Beomgyu tròn mắt nhìn theo, vừa sốc vừa tức, chưa kịp phản ứng thì Taehyun đã thản nhiên quay lưng, không quên nháy mắt một cái đầy chọc ghẹo trước khi bước ra khỏi quán.

Cơn giận của Beomgyu bùng lên như lửa đổ thêm dầu. Cậu bật dậy, hét lớn:

"GẶP LẠI SAU CÁI ĐẦU ANH, KANG TAEHYUN!"

Tiếng hét vang khắp quán cà phê, khiến mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cậu như đang xem một màn kịch. Beomgyu đứng chết trân, nhận ra mình vừa để cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát.

Nhưng Taehyun thì sao? Anh chỉ ngoảnh lại nhìn cậu qua vai, cười càng rạng rỡ hơn rồi bước đi không chút vội vàng.

Beomgyu ngồi phịch xuống ghế, đập mạnh tay lên bàn, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ.

"Đúng là không thể chịu nổi mà!" Cậu lẩm bẩm, nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng tim mình đang đập loạn xạ như trống trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip