Chap 21.Tart trứng

Sáng hôm sau, Beomgyu quyết định "bãi công". Cậu lấy lý do "bị cảm" để xin nghỉ làm, thực chất chỉ để tránh mặt Taehyun sau màn trêu chọc ngày hôm qua.

Cả buổi sáng nằm lì trên giường, Beomgyu cứ lăn qua lăn lại, đầu óc xoay quanh hình ảnh Taehyun và cái giọng điệu trầm thấp của anh khi gọi cậu là "Beomie."

"Không được! Không nghĩ nữa! Tên xấu xa đó không đáng để mình phiền lòng!" Beomgyu lẩm bẩm, bật dậy khỏi giường.

Để quên đi sự bực tức trong lòng, cậu quyết định vào bếp làm bánh tart trứng. Dù không phải là đầu bếp giỏi, nhưng mỗi khi tâm trạng chán nản, việc nướng bánh lại giúp cậu bình tĩnh hơn.

Beomgyu đeo tạm một chiếc tạp dề hình gấu ngộ nghĩnh, đeo bao tay, bắt đầu trộn bột, đánh trứng, rồi hì hục nhào nặn như đang trút hết sự ức chế vào đống bột trước mặt.

"Mình sẽ làm thật nhiều bánh tart! Ăn cho đến khi quên luôn cái tên đáng ghét đó!"

Cậu vừa nghĩ vừa tập trung vào việc nặn từng chiếc vỏ bánh. Cả căn bếp ngập mùi thơm ngọt ngào của trứng và bơ.

Nhưng khi đang miệt mài rắc bột lên khuôn, một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến Beomgyu giật mình.

"Ai vậy trời? Đang giờ làm việc mà... Đừng nói là người ở studio đến tìm mình nha!"

Cậu tháo vội bao tay, chỉnh lại tạp dề rồi chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng ngoài, Beomgyu sững sờ.

"Kang Taehyun?! Sao anh lại ở đây?!"

Trước mặt cậu là Taehyun với một túi đồ ăn vặt to đùng trên tay. Anh mặc một bộ đồ thoải mái, dáng vẻ ung dung như thể đến nhà bạn thân chơi.

Nhìn bộ dạng của Beomgyu lúc này, Taehyun khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên.

Cậu đang đeo một chiếc tạp dề hình gấu trông khá buồn cười, đôi tay còn lấm lem bột mì, trên mặt cũng dính một vệt bột nhỏ ngay má trái. Taehyun cố nhịn cười nhưng không thể, anh bật ra một tiếng cười khẽ:

"Đáng yêu thật đấy."

Beomgyu đỏ bừng mặt, vội vàng lấy tay lau mặt, nhưng chỉ khiến bột dính thêm lên trán.

"Anh cười cái gì?! Ai cho phép anh đến nhà tôi hả?!"

Taehyun vẫn cười, đưa túi đồ ăn lên: "Nghe nói cậu bị bệnh nên tôi đến thăm. Nhưng nhìn cậu thế này, có vẻ không nghiêm trọng nhỉ?"

Beomgyu lườm anh một cái sắc như dao, nhưng Taehyun đã tự nhiên bước vào nhà như thể đây là chỗ của mình.

"Này! Ai cho anh vào?!" Beomgyu hét lên, nhưng Taehyun đã đặt túi đồ ăn lên bàn bếp.

Anh nhìn quanh, thấy những chiếc bánh tart đang xếp hàng chờ được nướng, rồi quay sang cậu: "Đây là lý do cậu xin nghỉ à? Làm bánh tart trứng?"

Beomgyu chống nạnh, vẫn chưa hết bực: "Thì sao? Không liên quan đến anh!"

Taehyun cười nhẹ, lấy một chiếc thìa lên nghịch: "Thật ra tôi khá tò mò không biết tay nghề của cậu thế nào. Nhưng bộ dạng này của cậu mới đáng nói."

Anh bước đến gần, đưa tay chạm nhẹ vào vệt bột trên má Beomgyu, làm cậu giật lùi lại như bị điện giật.

"Này! Anh làm gì đấy?!"

Taehyun rút tay lại, nhếch môi: "Chỉ là lau bột cho cậu thôi. Nhưng trông cậu thế này giống gấu hơn là con người đấy."

Beomgyu muốn phát điên. Cậu giơ tay đuổi Taehyun ra khỏi bếp: "Cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"

Nhưng Taehyun vẫn không chịu đi. Anh nhặt một chiếc vỏ bánh còn chưa làm xong, vừa nghịch vừa nói: "Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu chịu cho tôi ăn thử bánh."

"Đừng mơ!" Beomgyu hét lên, nhưng trong lòng không khỏi bối rối.

Làm sao mà cậu có thể yên ổn khi có một tên xấu xa, đáng ghét, và đẹp trai đứng ngay trong bếp của mình chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip