Chap 22.Cảm xúc
Cả không gian trong căn bếp nhỏ của Beomgyu giờ đây chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc radio cũ, cùng mùi bánh tart mới nướng. Taehyun ngồi yên lặng bên bàn ăn, đôi mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu, như thể anh đang quan sát từng động tác của cậu.
Beomgyu cố gắng tập trung vào công việc, nhưng trong lòng cậu, có một cảm giác lạ lùng cứ dâng lên. Taehyun không hề tỏ ra khó chịu hay ép buộc cậu. Anh chỉ ngồi đó, tự nhiên, đôi khi cười khẽ khi nhìn thấy Beomgyu lúng túng hay làm sai, nhưng lại chẳng làm gì khiến cậu khó chịu. Và điều đó làm Beomgyu càng thấy bối rối hơn.
Sau khi nướng xong bánh, Beomgyu đưa ra một chiếc bánh tart, trên mặt có lớp kem vàng óng ánh, còn vỏ bánh thì giòn tan.
"Ăn thử đi"Beomgyu nói, giọng có chút gượng gạo.
Taehyun mỉm cười nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng rực. "Ngon thật đấy," anh nói, rồi tiếp tục ăn thêm một miếng nữa. "Cậu biết không, tôi thật sự không nghĩ cậu có thể làm bánh giỏi như vậy đâu."
Beomgyu nhìn anh một cách khó hiểu. "Anh chỉ nói vậy thôi," cậu lầm bầm, dù trong lòng lại thấy một chút tự hào. Cậu đã rất ít khi làm bánh cho người khác, và việc nghe lời khen này khiến lòng cậu dịu đi phần nào.
"Thật mà, tôi rất thích bánh này," Taehyun nói thêm, rồi đặt chiếc bánh xuống bàn. "Cậu làm có tâm đấy."
Beomgyu chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng. Dù cậu có cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng những lời khen của Taehyun khiến cậu không thể không cảm thấy ấm lòng.
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc lâu, chỉ còn lại tiếng nhai bánh và tiếng đồng hồ tích tắc. Taehyun không hề tỏ ra vội vã, chỉ nhấm nháp từng miếng bánh một cách tận hưởng, còn Beomgyu thì cứ loay hoay với những suy nghĩ trong đầu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một người như Taehyun lại có thể làm mình bối rối đến vậy.
Cuối cùng, Taehyun đặt chiếc bánh xuống bàn, ngẩng lên nhìn Beomgyu một cách chăm chú. "Cậu biết không, Beomie," anh bắt đầu, giọng nghiêm túc hơn hẳn. "Mỗi lần tôi đến gần cậu, tôi lại cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt. Cậu làm tôi cảm thấy dễ chịu. Không giống như những người khác, cậu không có vẻ như đang che giấu bản thân."
Beomgyu đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Taehyun lại nói như vậy. Cậu chỉ là một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
"Anh nói gì vậy?" Beomgyu hỏi, giọng hơi bối rối. "Tôi đâu có gì đặc biệt."
Taehyun mỉm cười. "Không phải vậy đâu. Cậu không nhận ra đâu, nhưng cậu có một cái gì đó làm người khác phải chú ý."
Beomgyu nghẹn lời, không thể thốt ra câu nào. Đúng là Taehyun luôn có khả năng làm cho cậu cảm thấy khó hiểu như vậy. Nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy có điều gì đó thật ấm áp.
"Đừng nói vậy," Beomgyu cúi đầu, tránh ánh mắt của Taehyun. "Tôi không..."
"Không sao đâu," Taehyun cắt ngang, giọng anh nhẹ nhàng. "Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi không phải là người đến đây vì công việc hay vì lý do nào khác. Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu, Beomie."
Beomgyu cảm thấy mình như đang chìm trong một dòng cảm xúc hỗn độn. Những lời này không phải điều cậu mong đợi. Cậu muốn đuổi anh đi, nhưng trong thâm tâm, cậu không thể. Cái cách Taehyun nhìn mình, cái cách anh gọi tên mình, tất cả khiến Beomgyu cảm thấy mình không còn là người đơn độc nữa.
"Vậy... anh sẽ ở lại à?" Beomgyu hỏi, giọng có chút mơ hồ.
Taehyun chỉ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu. "Nếu cậu cho phép, tôi sẽ ở lại một lúc nữa."
Beomgyu nuốt nước miếng, không biết phải nói gì. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Taehyun, cậu không thể từ chối. "Được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi."
Taehyun cười lớn, rồi đứng lên đi về phía cậu. "Cảm ơn nhé, Beomie."
Và lần này, Beomgyu không còn phản kháng nữa. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy trái tim mình nhẹ đi, giống như thể điều gì đó bắt đầu thay đổi giữa hai người họ.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip