- chap 1
Khi Kang Taehyun kéo vali bước vào căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp, cậu không mong đợi gì nhiều. Cùng lắm thì có thêm một người bạn cùng phòng, cùng lắm thì phải chia sẻ không gian cá nhân một chút. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Nhưng điều Taehyun không ngờ là bạn cùng phòng của mình—Choi Beomgyu—lại là một cơn lốc hỗn loạn đúng nghĩa.
Beomgyu là kiểu người vứt quần áo lung tung, mở nhạc to vào ban đêm và thản nhiên ăn mì ly ngay trên giường. Còn Taehyun thì không thể chịu nổi sự bừa bộn và luôn làm mọi thứ theo kế hoạch. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, giống như nước với lửa, như trật tự và hỗn loạn, như cà phê đen và trà sữa.
Ban đầu, họ chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng, hai kẻ xa lạ chia sẻ chung một không gian. Nhưng dần dần, những điều nhỏ nhặt bắt đầu thay đổi. Beomgyu phát hiện ra mình thích những buổi sáng bị Taehyun kéo dậy đúng giờ. Taehyun nhận ra rằng tiếng cười của Beomgyu không quá phiền như cậu từng nghĩ. Những tối muộn cùng nhau ngồi bên cửa sổ, những lần tranh giành chiếc chăn duy nhất khi trời lạnh, những cốc sữa nóng Taehyun pha nhưng Beomgyu luôn giành uống trước...
chap 1
Kang Taehyun bước vào phòng ký túc xá, tay nắm chặt chiếc vali. Cảm giác này không mới mẻ lắm ,chỉ là một chặng đường nữa trong cuộc sống sinh viên. Nhưng lần này, cậu không chỉ phải làm quen với một môi trường mới, mà còn phải thích nghi với một người bạn cùng phòng mà cậu chưa từng gặp bao giờ.
"Cũng chỉ là một người bạn cùng phòng thôi mà," Taehyun thầm nghĩ, và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhấn chuông cửa.
Cánh cửa mở ra và trước mắt cậu là một chàng trai với mái tóc hơi rối, mặc một chiếc áo phông cũ sờn và ánh mắt đờ đẫn. Có một cảm giác gì đó rất tự do toát lên từ người này , không giống những người bạn cũ của Taehyun, tất cả đều là những người rất có kế hoạch và luôn chỉn chu.
— "Chào, mình là Beomgyu." Chàng trai kia cười tươi, nhìn Taehyun với đôi mắt vẫn chưa hết ngái ngủ. "Cậu là Taehyun phải không?"
Taehyun gật đầu, nhìn vào căn phòng có vẻ hơi lộn xộn. Quần áo vương vãi, sách vở nằm rải rác, và cả những chiếc ly không được rửa. Một đống hỗn độn không hề giống hình ảnh mà Taehyun tưởng tượng về một bạn cùng phòng.
— "Uh, mình là Taehyun." Cậu nói, vẫn chưa thể che giấu sự ngạc nhiên trong giọng nói.
Beomgyu liếc qua phòng, rồi nhanh chóng xoa xoa tóc như thể muốn che giấu sự lộn xộn của nó.
— "Ừm, phòng mình hơi bừa bộn một chút. Cậu đừng ngạc nhiên quá nhé." Beomgyu cười khẽ rồi bước vào phòng. "Để mình giúp cậu sắp xếp chút."
Taehyun không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào theo. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi thắc mắc về phong cách sống của người bạn cùng phòng này. Cậu ấy có vẻ sống một cách rất tùy hứng và chẳng hề lo lắng về những thứ nhỏ nhặt như vệ sinh hay gọn gàng. Còn Taehyun thì ngược lại, luôn thích sự sạch sẽ, gọn gàng và có trật tự trong mọi việc.
—
Những ngày đầu sống chung, Taehyun cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Beomgyu không có gì đáng lo ngại. Beomgyu không phải là người quá đáng yêu, nhưng ít nhất cậu ta cũng không phiền phức như cậu tưởng. Cả hai dần dần quen với việc sống chung dưới một mái nhà,dù có đôi chút mệt mỏi khi phải chịu đựng những thói quen kỳ quặc của Beomgyu.
Cứ sáng sớm, khi Taehyun thức dậy để học bài, Beomgyu vẫn còn ngủ vùi, không mấy khi dậy sớm. Có lần, Taehyun đã rất tức giận khi thấy chiếc giường của Beomgyu đầy rẫy những chiếc đồ ăn không được dọn đi, làm cả phòng có mùi không dễ chịu. Taehyun nhíu mày, định mắng cậu ta một trận, nhưng rồi lại kìm nén. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là thói quen của Beomgyu, và mình không thể ép cậu ấy thay đổi quá nhanh chóng.
Nhưng càng sống cùng nhau, Taehyun lại càng nhận ra một điều kỳ lạ. Mặc dù Beomgyu có vẻ lộn xộn và thiếu kỷ luật, nhưng cậu ấy lại có một cách nhìn cuộc sống rất khác biệt mà Taehyun không thể bỏ qua. Beomgyu có thể làm cho Taehyun cười ngay cả trong những lúc căng thẳng nhất, và cậu ấy cũng khiến Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi có sự phiền toái xảy ra.
Cả hai bắt đầu có những khoảnh khắc thú vị cùng nhau. Taehyun sẽ cầm cuốn sách đọc, còn Beomgyu ngồi bên cạnh, với chiếc điện thoại và những câu chuyện buồn cười không đầu không cuối. Cũng có những buổi tối mà họ ngồi cùng nhau, không nói gì cả, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhưng không khí vẫn ấm áp và dễ chịu.
Một lần, khi Beomgyu thừa nhận rằng cậu ấy đã từng có những nỗi lo sợ về tương lai, Taehyun đã thấy một phần con người khác của cậu ta không chỉ là một người hay cười và sống tự do. Beomgyu là một con người có chiều sâu, và càng ngày Taehyun càng thấy mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu ấy. Nhưng cảm giác ấy, cảm giác về một tình cảm không thể diễn tả bằng lời, lại khiến Taehyun cảm thấy mơ hồ và khó chịu. Cậu không thể đơn giản nhìn nhận Beomgyu như một người bạn cùng phòng nữa.
⸻
Một buổi chiều muộn
Sau khi kết thúc một ngày học căng thẳng, Taehyun ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua. Cậu lặng lẽ nhìn vào cuốn sách trên tay, nhưng tâm trí lại không thể không nghĩ về Beomgyu. Cậu tự hỏi liệu mình có đang bắt đầu thích người bạn cùng phòng này không?
Và rồi, cậu nghe thấy tiếng Beomgyu bước vào phòng, mang theo một hộp mì ăn liền. Beomgyu ngồi xuống giường, bắt đầu ăn, miệng vẫn tiếp tục lảm nhảm.
— "Mình đã thử học cả ngày hôm nay mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Cậu sao rồi?" Beomgyu hỏi mà không rời mắt khỏi chiếc hộp mì.
Taehyun mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài.
— "Mình học xong rồi. Còn cậu thì sao? Có cần mình giúp gì không?"
Beomgyu nhìn cậu với đôi mắt sáng rỡ, nở nụ cười tươi.
— "Cảm ơn, nhưng mà mình không cần giúp đâu. Mình ổn mà."
Beomgyu nhẹ nhàng đặt chiếc mì sang một bên, rồi quay sang nhìn Taehyun. Có cái gì đó trong ánh mắt cậu khiến Taehyun không thể quay đi.
— "Tớ thật sự rất thích cuộc sống ở đây, Taehyun. Mặc dù không có quá nhiều thứ mình muốn, nhưng ít nhất có cậu bên cạnh là đủ."
Taehyun không nói gì, chỉ im lặng nhìn Beomgyu. Mặc dù cậu không thể hiểu hết những lời đó, nhưng một phần trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip