chap 2

Sau một ngày học căng thẳng, Taehyun ngồi bên cửa sổ trong phòng của mình, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách, nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Những dòng chữ trước mặt trở nên mờ nhạt khi cảm giác bất an trong lòng cứ lớn dần. Cậu có thể nghe thấy tiếng Beomgyu ở ngoài cửa, bước vào với giọng nói vang vang, đầy sự vô lo thường ngày.

— "Mình lại bị tụt lại rồi," Beomgyu lầm bầm, vứt chiếc túi lên giường và ngồi xuống, mở một hộp mì ăn vội.

Taehyun không đáp, vẫn cúi xuống sách, nhưng thực tế là cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài những ánh mắt của Beomgyu hôm qua. Đêm qua, Beomgyu đã nói những lời rất lạ. Những lời mà Taehyun không thể dễ dàng bỏ qua, dù cậu muốn.

Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt cậu có chút gì đó mơ màng. Mặc dù vậy, cậu vẫn nở một nụ cười tươi như mọi khi, như thể chẳng có gì thay đổi.

— "Cậu học mãi như vậy, không mệt sao? Mình thì học có vài giờ đã muốn chết rồi."

Taehyun chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng câu hỏi của Beomgyu lại làm cậu khó chịu. Cậu không thích bị hỏi về cảm xúc của mình, không thích người khác phải lo lắng cho mình. Taehyun chỉ muốn tất cả mọi thứ đều bình thường, ổn định. Nhưng Beomgyu lại không hiểu điều đó, cậu ấy luôn hỏi đi hỏi lại những câu hỏi như vậy, khiến Taehyun cảm thấy bối rối.

— "Mình ổn," Taehyun trả lời, giọng cậu lạnh lùng hơn bình thường. "Cậu thì sao, Beomgyu?"

Beomgyu im lặng một lúc, sau đó cậu cười khẽ, nhưng trong ánh mắt của cậu có gì đó như ngập tràn hy vọng.

— "Mình chỉ muốn có cậu bên cạnh thôi."

Những lời nói của Beomgyu khiến Taehyun giật mình, như thể một chiếc gai đâm vào tim. Cậu không thích cảm giác này, không muốn nghe những lời như vậy. Cậu không biết phải trả lời thế nào, bởi vì cậu không có cảm giác đó dành cho Beomgyu. Taehyun chỉ coi Beomgyu là bạn, một người bạn rất quan trọng, nhưng chỉ là bạn thôi.

— "Cậu không cần phải như vậy," Taehyun nói, cố gắng giữ giọng nói không quá lạnh nhạt. "Chúng ta chỉ là bạn thôi, Beomgyu."

Beomgyu không trả lời ngay lập tức. Cậu hạ thấp đầu xuống, đôi mắt đượm buồn mà Taehyun không thể nhìn thẳng vào. Đột nhiên, căn phòng như lặng đi, tiếng mì xèo xèo như hòa vào trong không khí nặng nề. Cả hai không nói gì nữa. Taehyun quay lại với cuốn sách, nhưng lòng cậu nặng trĩu, như thể có một điều gì đó không thể nói ra.

Ngày hôm sau

Sáng hôm sau, Taehyun cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Cảm giác khó chịu vẫn chưa biến mất, mặc dù cậu đã cố gắng làm như mọi thứ vẫn ổn. Mối quan hệ giữa cậu và Beomgyu không giống như trước nữa. Dù cả hai vẫn gặp nhau hàng ngày, nói chuyện, học cùng nhau, nhưng một khoảng cách vô hình đã dần hình thành. Beomgyu dường như vẫn muốn kéo Taehyun lại gần hơn, nhưng Taehyun lại cảm thấy lùi xa. Cậu không biết phải đối diện với những cảm xúc đang dần lớn lên trong Beomgyu.

Khi cả hai ngồi trong thư viện, Taehyun có thể cảm nhận được ánh mắt của Beomgyu đang theo dõi mình. Những ánh mắt đó giống như một lời đề nghị mà cậu không thể từ chối, nhưng Taehyun không thể đáp lại. Cậu không thể đáp lại, vì cậu không có cảm giác đó với Beomgyu. Và điều đó khiến Taehyun cảm thấy tội lỗi.

— "Taehyun," Beomgyu bất ngờ gọi tên cậu, giọng nói không còn vui vẻ như mọi khi. "Cậu có biết là mình rất quý cậu không?"

Câu nói ấy khiến Taehyun không thể không dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của Beomgyu, và trong giây phút đó, Taehyun cảm nhận được sự nghiêm túc trong đó. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên một ngã rẽ. Nếu cậu trả lời sai, mọi thứ sẽ thay đổi.

— "Mình quý cậu như một người bạn thôi," Taehyun nói, giọng cậu đều đều, không thể hiện một chút cảm xúc nào. "Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện này."

Beomgyu không nói gì, nhưng Taehyun có thể cảm nhận được một sự thất vọng rõ rệt từ cậu ấy. Beomgyu quay lại với sách vở, nhưng không thể nào che giấu được sự lạ lẫm trong hành động của cậu ấy. Cậu không còn cười nữa, không còn những câu đùa giỡn. Chỉ còn lại sự im lặng giữa họ.

Một tháng sau

Một tháng sau, mọi thứ không hề trở lại như trước. Mặc dù cả hai vẫn tiếp tục học cùng nhau, đi ăn chung, nhưng Taehyun cảm thấy một sự xa cách rõ rệt. Beomgyu không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Cậu ấy chỉ im lặng, đôi khi lặng lẽ nhìn Taehyun như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà Taehyun không thể đáp lại.

Mỗi lần gặp nhau, Taehyun có cảm giác như Beomgyu đang cố gắng tạo ra một khoảng cách, nhưng cậu ấy lại chẳng thể rời đi. Có lẽ, Beomgyu đang cố gắng để làm cho Taehyun nhận ra cảm giác của cậu ấy, nhưng Taehyun chỉ thấy mệt mỏi. Cậu không muốn điều này tiếp tục. Mối quan hệ này không thể như vậy, không thể tiếp tục mãi như thế.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau trong phòng, Taehyun không thể chịu đựng thêm được nữa.

— "Beomgyu," Taehyun bắt đầu, giọng cậu khô khốc, "Cậu đừng có làm vậy nữa. Mình không có cảm giác gì với cậu ngoài tình bạn đâu."

Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt cậu ấy không còn ánh lên sự ấm áp như trước, mà giờ đây chỉ là sự mệt mỏi và thất vọng. Cậu ấy không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Taehyun, nhưng cậu không thể làm gì khác.

— "Mình không muốn làm tổn thương cậu," Taehyun tiếp tục, "Nhưng mình không thể đáp lại tình cảm đó. Đừng ép mình phải đối diện với chuyện này."

Beomgyu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng, lạnh lẽo. Trong lòng Taehyun, một cảm giác trống vắng dâng lên, nhưng cậu không thể làm gì khác. Cậu không thể thay đổi được cảm giác của mình.

Và khi Taehyun quay lại, nhìn Beomgyu lần cuối, cậu biết rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: