chap 5
"Nếu quay lại được... cậu có lựa chọn khác không?"
"Không. Mình chỉ muốn một người thật sự cần mình. Còn cậu... cậu cần sự yên ổn hơn là tình cảm."
⸻
Chiều hôm đó, trời không mưa. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, những đám mây không phủ kín bầu trời, và ánh nắng rơi xuống sân trường như thể chưa từng có những điều đổ vỡ. Nhưng Taehyun chỉ thấy lạnh. Trong lòng cậu, mưa vẫn chưa ngừng.
Beomgyu đã đi. Không có lời từ biệt. Không một dòng tin nhắn. Không một ánh nhìn sau cùng.
Và thật buồn cười, khi người ra đi lại là người đã từng chờ đợi rất lâu.
Taehyun ngồi một mình trong căn phòng ký túc xá, nơi từng là không gian của hai người. Gối bên trái không còn ai dùng. Chăn được gấp lại gọn gàng. Tai nghe Beomgyu vẫn treo ở đầu giường thứ cậu ấy hay giành lấy trước khi xem phim. Tất cả vẫn ở đó, ngoại trừ người.
Mỗi vật trong phòng như nhắc nhở Taehyun về những gì cậu không đủ dũng cảm giữ lấy.
⸻
Beomgyu rời đi vào một ngày nắng. Không phải vì muốn. Mà là vì không còn gì để bám víu.
Minji – bạn thân của Taehyun là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Beomgyu. Một hôm, cô nói khẽ:
— "Cậu ấy không buồn vì không được yêu, mà buồn vì đã yêu rất nhiều mà không được tin tưởng."
Taehyun chỉ im lặng.
Cậu biết Minji nói đúng.
Cậu từng yêu Beomgyu. Mạnh mẽ, đầy ngây ngốc. Nhưng rồi khi mọi thứ quá thật, cậu lại hoảng sợ. Cậu giỏi che giấu, giỏi giả vờ, giỏi đến mức khiến chính người mình yêu phải nghi ngờ tình cảm đó là thật hay chỉ là thói quen.
⸻
Có một hôm trời mưa rất to, Taehyun đã buột miệng nói:
— "Mình sợ mọi người biết. Mình không chắc ba mẹ sẽ hiểu. Mình không chắc đây là điều nên giữ."
Và Beomgyu, người đã từng vì cậu mà dũng cảm nói với cả thế giới, chỉ cười khẽ.
— "Vậy cậu giữ lấy sự chắc chắn đó đi."
Câu nói ấy, sau này trở thành tiếng vọng trong tâm trí Taehyun, mỗi khi cậu thấy một người giống Beomgyu đi ngang phố, mỗi khi mùi hương quen thuộc thoảng qua giữa đám đông.
⸻
Khi Beomgyu rời đi, Minji đến tìm Taehyun.
— "Cậu yêu cậu ấy mà. Tại sao lại buông?"
— "Vì mình không đủ tốt. Và mình sợ làm cậu ấy đau."
Minji nhìn cậu, buồn bã:
— "Cậu làm người ta đau rồi đó, Taehyun. Và không phải vì yêu chưa đủ, mà vì im lặng quá lâu."
⸻
Tháng tiếp theo trôi qua như một giấc ngủ chập chờn.
Beomgyu không nhắn. Không đăng gì trên mạng xã hội. Cứ như tan vào không khí. Nhưng Taehyun biết cậu ấy vẫn quanh đây vì có lần Minji thấy Beomgyu đứng từ xa, lặng lẽ nhìn về tòa nhà ký túc xá cũ. Không tiến đến. Không gọi tên.
Lúc đó, bên cạnh Beomgyu là một người con trai khác Hyunwoo.
Không cần hỏi, Taehyun cũng hiểu: Hyunwoo không phải người thay thế. Chỉ là một ai đó đến sau, đúng lúc Beomgyu không còn tin rằng Taehyun sẽ quay lại.
⸻
Taehyun bắt đầu viết thư. Không gửi. Chỉ viết.
"Cậu biết không, có những ngày mình tỉnh dậy và quên mất hôm nay không còn nghe tiếng cậu. Rồi mình lại nhớ, và tim đau như bị ai bóp chặt."
"Mình xin lỗi. Nhưng xin lỗi không đủ để làm cậu quay lại, phải không?"
Có những lá thư chỉ vài dòng. Có lá là cả một trang dài đầy những điều chưa từng được nói. Tất cả nằm trong ngăn bàn khóa kỹ nơi chỉ có một mình Taehyun biết đến.
⸻
Một chiều, trời mưa trở lại. Taehyun đứng dưới mái hiên trước sân trường, tay cầm ô nhưng không mở. Mưa ướt tóc, ướt áo, và ướt cả điều gì đó sâu hơn bên trong.
Đằng xa, Beomgyu cũng đứng đó. Dưới tán cây, không che gì cả. Mưa đọng trên tóc, chảy qua gò má không rõ là nước mưa, hay nước mắt.
Taehyun không tiến tới. Chỉ nhìn.
Cậu nghĩ đến việc gọi tên Beomgyu. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Chân không nhấc lên nổi. Vì đôi mắt của Beomgyu khi ấy... không còn hy vọng.
Chỉ có lặng lẽ.
Chỉ có một sự buông tay cuối cùng.
⸻
Tối đó, Minji đến phòng Taehyun.
— "Cậu ấy sắp đi du học. Mình nghe Hyunwoo nói. Cũng chẳng lâu nữa."
Taehyun không phản ứng.
— "Cậu có thể giữ cậu ấy lại. Ít nhất là hỏi xem... cậu ấy còn muốn ở lại không."
— "Mình không biết phải nói gì nữa. Mình từng có cơ hội... và đã bỏ qua."
Minji thở dài. Cô đứng dậy, đi ra cửa, rồi quay lại nói:
— "Nếu không đi, thì ít nhất hãy viết. Không phải cho cậu ấy. Mà cho chính cậu. Để sau này, cậu biết mình đã không chỉ đứng im."
kể từ khi Beomgyu rời đi, Taehyun tỉnh dậy giữa đêm với một cơn mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu đứng giữa sân trường, mưa rơi như thác, còn Beomgyu thì bước đi, mỗi bước xa hơn, mờ dần trong màn trắng. Cậu gọi tên, nhưng không thành tiếng. Tay với theo, nhưng không ai quay đầu lại.
Taehyun ngồi dậy, tim đập nhanh. Đêm im lặng đến khó chịu.
Cậu bật đèn, lôi ra tất cả những lá thư đã viết – xếp lại ngay ngắn, dán kín. Và sáng hôm sau, cậu tìm đến Minji.
— "Mình muốn gặp Beomgyu. Trước khi cậu ấy đi."
Minji gật đầu. Không hỏi thêm gì.
⸻
Thứ bảy. Ngày cuối cùng ở lại.
Beomgyu sẽ bay vào tối mai. Chuyến bay 19:25. Minji biết được từ Hyunwoo người bạn không hẳn thân, nhưng đủ hiểu chuyện để không can thiệp.
Cậu hẹn Beomgyu tại quán cà phê nhỏ gần ga tàu điện nơi Beomgyu từng thích đến ngồi một mình, đọc sách, nghe nhạc, hoặc viết gì đó chẳng ai đọc.
Taehyun đến sớm mười phút. Tay cầm bức thư cuối cùng. Trong thư không có lời xin lỗi. Chỉ có một câu:
"Lần này, mình đến để giữ cậu lại. Nhưng nếu cậu không muốn, thì mình sẽ tiễn cậu đi bằng cả trái tim."
Khi Beomgyu đến, nắng chiều xiên qua khung cửa kính, đổ bóng lên gương mặt mà Taehyun từng thuộc từng nét nhỏ. Nhưng hôm nay, cậu không chắc mình còn nhớ đủ.
Beomgyu mặc áo sơ mi trắng, tóc để dài hơn trước một chút. Mắt hơi sưng chắc vì ngủ không đủ.
— "Mình không nghĩ cậu sẽ đến," Beomgyu nói, ngồi xuống. Giọng điềm tĩnh. Không còn gai góc, cũng không còn nồng nàn. Chỉ là sự im lặng đã hóa thành thói quen.
Taehyun cười khẽ:
— "Mình không nghĩ mình sẽ đủ can đảm để ngồi đây."
Cả hai nhìn nhau, rồi tránh ánh mắt nhau gần như cùng lúc.
Beomgyu cầm cốc nước, hỏi:
— "Cậu khỏe không?"
— "Không lắm."
— "Vẫn thích mưa chứ?"
— "Ừ."
Beomgyu gật đầu. Không hỏi thêm. Như thể những câu hỏi đó chỉ để lấp khoảng trống giữa hai người từng rất thân quen.
Taehyun lặng lẽ đặt bức thư xuống bàn.
— "Mình không biết nên nói gì. Nhưng... nếu cậu còn muốn ở lại..."
Beomgyu ngắt lời:
— "Mình đã ở lại suốt ba năm rồi, Taehyun. Ở lại khi cậu không gọi. Ở lại khi cậu im lặng. Ở lại khi mình không còn chắc chắn là cậu còn cần mình không."
Taehyun cúi đầu. Ngón tay siết chặt lấy nhau.
Beomgyu nói tiếp, lần này chậm rãi:
— "Mình đã từng nghĩ, nếu mình đi, cậu sẽ giữ mình lại. Nhưng không phải lúc mình chuẩn bị rời đi, mà là lúc mọi thứ còn có thể cứu vãn. Nhưng cậu đã để thời gian đi qua. Cậu chọn chờ đến khi mình đã buông."
Không phải giận dữ. Không là trách móc. Mà chỉ như một ai đó đã mỏi mệt quá lâu, giờ chỉ muốn nói điều cuối cùng trước khi rời khỏi đời nhau một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Taehyun hít vào thật sâu.
— "Mình biết. Mình đã sai. Không phải vì không yêu, mà vì mình nghĩ yêu thôi là đủ."
Beomgyu lắc đầu.
— "Không đủ. Yêu mà không hành động thì giống như một bài hát không ai nghe mãi mãi không có tiếng vang."
Một khoảng lặng kéo dài.
— "Vậy... cậu thực sự sẽ đi?" Taehyun hỏi, lần đầu tiên giọng cậu run thật rõ.
Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ.
— "Ừ. Mình không chạy trốn. Chỉ là, mình muốn đi đến một nơi mà trái tim mình được yên."
Cậu đứng dậy. Cầm lấy thư, không mở. Cũng không hứa sẽ đọc.
— "Cảm ơn vì đã đến."
Và rồi rời đi. Lặng lẽ như cách cậu từng bước ra khỏi cuộc đời Taehyun.
⸻
Chiều hôm sau, sân bay đông người. Beomgyu kéo vali, tai nghe đeo một bên tai. Không ai tiễn. Không chụp ảnh. Không vẫy tay tạm biệt. Cậu không cần điều đó.
Cho đến khi có ai đó gọi:
— "Beomgyu!"
Cậu quay lại.
Taehyun thở dốc, đứng giữa dòng người. Trên tay không có hoa, không có quà, không có gì cả chỉ là đôi mắt đỏ hoe và trái tim gần như bật tung ra khỏi lồng ngực.
— "Mình không đến để níu cậu lại. Chỉ muốn... được tiễn cậu đi. Một lần. Đúng cách."
Beomgyu đứng yên. Không nói.
Taehyun tiến lại gần, lần này không chần chừ.
— "Mình sẽ nhớ cậu. Mỗi ngày. Không phải vì mình không thể sống thiếu cậu, mà vì mình từng có cơ hội ở bên cậu... và đã đánh mất."
Beomgyu cười nhẹ. Mắt long lanh:
— "Mình cũng sẽ nhớ cậu. Nhưng lần này, Taehyun à, đừng giữ lại những gì cậu không dám giữ."
Rồi cậu xoay người, kéo vali bước qua cổng an ninh. Không quay đầu. Nhưng Taehyun biết cậu ấy đã nghe. Đã hiểu. Và đã tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip