chap 6
Một năm.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Mỗi ngày Taehyun thức dậy với cùng một cảm giác: thiếu vắng.
Dù căn phòng mới không còn những đồ vật gợi nhớ Beomgyu, dù khuôn viên trường đại học Seoul nơi cậu học hiện tại đông người, nhiều hoạt động, nhiều áp lực đến mức có thể khiến người ta tạm quên chính mình nhưng với Taehyun, cậu không quên. Không giây phút nào.
Minji từng nói, "Người yêu thật lòng thì không quên. Họ chỉ học cách sống cùng với ký ức."
Cậu đã học. Học rất chăm chỉ. Nhưng có những ký ức không nằm yên, chỉ trực chờ bùng lên trong khoảnh khắc bất ngờ nhất.
Một đêm cuối thu, khi trời mưa, Taehyun mở lại ngăn tủ cũ. Bên trong là những lá thư chưa bao giờ gửi. Một trong số đó rơi ra, dòng mực nhòe đi nơi khóe giấy vì nước mắt của chính cậu.
"Nếu một ngày nào đó mình đủ can đảm... mình sẽ bước tới, không phải để xin cậu quay lại, mà để nói: cảm ơn vì đã từng chờ mình lâu đến thế."
Đêm đó, cậu lên mạng tra thông tin về trường Đại học Chung-Ang nơi Beomgyu đang du học ngành Sáng tác & Nghệ thuật Truyền thông. Hồ sơ nộp muộn, nhưng Taehyun đã chuẩn bị gần như đầy đủ từ mấy tháng trước. Có lẽ một phần cậu đã biết, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nơi ấy.
Minji là người đầu tiên biết chuyện.
— "Cậu chắc chứ?"
— "Ừ. Nhưng lần này, mình không đi vì Beomgyu." Taehyun nhìn cô, mắt sáng lên một cách kiên định. "Mình đi vì chính mình. Và nếu được gặp lại cậu ấy, thì... coi như là một món quà."
⸻
Tháng đầu tiên tại Chung-Ang
Trường mới, lớp học mới, con người mới. Taehyun hoà nhập khá nhanh nhờ tính cách điềm đạm, luôn lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng sâu bên trong, vẫn có một người mà cậu tìm kiếm.
Cậu hỏi vài sinh viên khóa trên về Beomgyu nhưng không ai có nhiều thông tin ngoài việc "hình như cậu ấy ít đến lớp gần đây", "học ngành âm thanh hình ảnh và sáng tác nhạc", "rất kín tiếng, không chơi mạng xã hội".
Vào một buổi chiều, khi lớp học kết thúc sớm, Taehyun lặng lẽ bước về phía khu D, nơi có phòng nhạc và studio thu âm của trường. Bên trong, ánh đèn mờ chiếu lên bức tường cách âm và dãy đàn piano được lau chùi kỹ lưỡng.
Một cánh cửa hé mở. Âm thanh của cây guitar vang lên mượt mà, không phô trương, nhưng quen thuộc đến nhói tim.
Cậu bước lại, tay không dám chạm vào tay nắm cửa.
Qua khe kính, cậu nhìn thấy một dáng người ngồi quay lưng lại, áo sơ mi rộng, tóc dài hơn trước, và ngón tay vẫn di chuyển điêu luyện trên dây đàn.
Beomgyu.
Cậu ấy vẫn vậy. Nhưng ánh sáng trong phòng không còn là ánh nắng buổi chiều của sân trường ngày xưa mà là ánh sáng trắng lạnh, của những điều từng bị bỏ lại phía sau.
⸻
Không lâu sau, Beomgyu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt qua lớp kính.
Cậu không bất ngờ. Không quay đi. Chỉ im lặng đặt cây đàn xuống và ra hiệu mời Taehyun vào.
Không có tiếng gọi. Không có cái ôm.
Chỉ có hai người trong cùng một căn phòng, giữa những thứ chưa bao giờ được nói hết.
Taehyun bước vào, tay siết chặt balo.
— "Chào cậu."
Beomgyu gật đầu, giọng trầm:
— "Cậu vào đây làm gì?"
— "Mình là sinh viên mới. Lớp Truyền thông hình ảnh."
Beomgyu không nói gì thêm. Một khoảng lặng dài.
— "Không phải tình cờ đâu," Taehyun nói tiếp. "Mình đã chọn vào đây. Có lẽ vì vẫn còn điều muốn nói."
Beomgyu mỉm cười, thoáng nghiêng đầu như thể đang nghe một bản nhạc nhẹ.
— "Một năm trôi qua rồi, Taehyun. Mình nghĩ... những điều đó cậu đã có thể nói từ lâu."
Taehyun gật đầu, cậu chấp nhận điều đó.
— "Vậy mình xin phép nói nó... lần cuối."
Cậu rút từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, không phải thư dài như trước.
— "Mình từng nghĩ yêu cậu là điều can đảm nhất mình làm được. Nhưng sau đó, mình nhận ra can đảm thật sự là bước đến và giữ lấy tình yêu đó, bất chấp mọi điều."
Beomgyu nhìn cậu, không chớp mắt.
— "Và giờ?"
Taehyun ngẩng lên, mắt không né tránh:
— "Giờ thì mình biết: Nếu có thể làm lại, mình vẫn sẽ yêu cậu. Nhưng lần này, mình sẽ không im lặng. Không giấu giếm. Và không để cậu phải đợi trong cô đơn."
Beomgyu dựa nhẹ lưng vào đàn, cánh tay khoanh lại.
— "Cậu nghĩ mọi thứ có thể trở lại như cũ?"
— "Không. Và mình cũng không muốn 'như cũ'. Mình muốn bắt đầu mới. Nếu cậu cho phép."
⸻
Họ không quay lại ngay sau buổi nói chuyện hôm đó. Beomgyu không ôm Taehyun, cũng không nói lời tha thứ. Nhưng cậu bắt đầu nhắn tin lại, ngắn gọn nhưng ấm áp.
Họ cùng tham gia một dự án phim tài liệu của khoa, làm việc trong nhóm nhỏ. Lúc quay cảnh mưa, Beomgyu ngẩng lên nhìn trời, khẽ nói:
— "Hôm đó cũng mưa."
Taehyun không cần hỏi "hôm đó" là ngày nào.
Cậu chỉ đáp lại:
— "Mình nhớ."
Họ không nhắc lại những đau lòng cũ. Nhưng Taehyun thấy rõ, trong từng ánh mắt, Beomgyu vẫn còn giữ những vụn ký ức chưa thể buông hẳn. Và cậu không cố gắng xoá đi điều đó. Vì yêu là chấp nhận không phải thay đổi hay phủ nhận quá khứ.
⸻
Mùa đông đầu tiên ở Seoul đến cùng tuyết nhẹ.
Một ngày nọ, sau giờ học, Beomgyu nhắn: "Tối nay rảnh không? Có một nơi muốn dẫn cậu đến."
Họ đến một quán nhỏ trên tầng thượng, nơi Beomgyu thường đến để viết nhạc. Quán có cửa kính lớn nhìn ra sông Hàn, ánh đèn vàng ấm và tiếng nhạc jazz dịu nhẹ.
Beomgyu rút trong túi ra một cuốn sổ tay. Đưa cho Taehyun.
— "Mình từng viết nhạc về cậu. Nhưng chưa bao giờ cho cậu nghe."
Taehyun lật trang đầu, là tựa đề bằng tiếng Hàn:
"Nếu Cậu Quay Lại."
Cậu ngẩng đầu, mắt ngấn nước.
— "Mình... có thể nghe không?"
Beomgyu lấy tai nghe, cắm vào điện thoại, mở đoạn nhạc. Giai điệu vang lên — không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là một bản nhạc nhẹ như hơi thở, nhưng thấm đẫm cảm xúc.
Sau khi bản nhạc kết thúc, Beomgyu tháo tai nghe, khẽ nói:
— "Taehyun... Mình chưa sẵn sàng để bắt đầu lại, nhưng... Mình không muốn cậu bước đi lần nữa."
Taehyun siết chặt tay cậu ấy.
— "Mình không đi đâu nữa. Nếu cậu cần thời gian, mình sẽ ở lại. Lần này, là người đợi cậu."
⸻
Cuối học kỳ, Beomgyu gửi cho Taehyun một tin nhắn:
"Chiều mai, ra sân trường cũ của cậu nhé. Có điều muốn nói."
Họ gặp nhau dưới tán cây lớn, nơi ánh nắng rơi nghiêng, gần giống khung cảnh ngày Beomgyu từng rời đi.
Cậu nhìn Taehyun, rút ra một mảnh giấy lần này là của chính mình.
— "Mình viết cái này từ khi vừa tới Seoul. Nhưng giờ mới dám đưa."
Trên giấy viết:
"Nếu một ngày nào đó Taehyun đến... và thật sự muốn ở lại... thì mình sẽ bắt đầu lại. Không phải từ đầu. Mà từ bây giờ."
Taehyun cười. Không phải cười vì nhẹ nhõm. Mà là vì cuối cùng, điều chưa bao giờ trọn vẹn đã thực sự bắt đầu.
⸻
Không cần ồn ào. Không cần khẳng định.
Chỉ có hai người trẻ, từng lạc nhau, nay ngồi cạnh nhau — giữa ánh nắng cuối đông, nơi mọi vết thương đều được nhìn nhận, và mọi yêu thương được giữ lại bằng chính sự trưởng thành.
⸻
Và lần này, Taehyun không chỉ đến để tiễn... mà đến để cùng Beomgyu đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip