3

Chưa bao giờ mà beomgyu bất lực như thế. Đối diện với anh là hai tên cá biệt cứ gây rắc rối, giờ thì cả hai đều quay ra nũng nịu với hội trưởng chỉ mong nhận lại sự công bằng cho bản thân. Đúng là trẻ con hết sức.

Beomgyu lắc đầu ngán ngẩm với yeonjun và taehyun. Soobin cùng với huening cứ im lặng mà gán ăn hết đĩa cơm để nhanh chóng lên lớp tránh né đi ba cái tên phiền phức và ồn ào này thôi.

"chúng mày cãi nhau thì liên quan gì đến tao chứ? mách tao thì được cái lợi ích gì? tao có đem ra xử đâu mà"

-"đúng là hai cái đứa trẻ trâu, suốt ngày cứ ra vẻ"

"vậy bây giờ nếu tao đánh nó thì mày sẽ xử nó nhé"

"nếu tôi đánh nó thì hội trưởng xử luôn nhé?"

-"tao xử hai đứa mày trước đó đồ khốn, chúng mày mà đánh nhau lần nữa thì đừng có trách"

"tụi tao lên lớp trước đây. Chúng mà ở lại cãi nhau vui vẻ nhá..."_soobin kẹp cổ huening bảo rằng sẽ lên lớp chứ không thèm ở cái chỗ này nữa.

Thiệt tình làm bạn với tụi này rắc rối và đáng ghét thật đấy, chơi với nhau nhưng tính nết của cả đám lại vô cùng khác nhau, giống nhau chỉ ở chỗ ăn mất lương tâm mà thôii.

Beomgyu gật đầu, sau đó ngồi đấy ăn tiếp. Còn về phần của taehyun và yeonjun ngồi kế beomgyu. Cả hai cứ đưa ánh mắt ghét bỏ và muốn ăn thịt lẫn nhau nhưng chỉ tức một cái là không làm được gì nhau. Chắc do cái ngưòi ngồi chính giữa, nếu không có anh ngồi ở đó thì hai tên này xáp lá cà nhau từ lâu rồi.

"rồi có chịu cất cái ánh mắt ghét bỏ nhau vậy không hả hai tên kia? thấy nhờ chúng mày mà soobin với huening bỏ lên lớp rồi không? đáng ghét!"

"có cần cậu quan tâm không beomgyu? yeonjun của cậu cũng không vừa gì tôi đâu. Nếu bênh thì tôi cũng nể được cậu ấy."

"..."

"..."

-"từ lâu đã không có sự công bằng ở đây nhỉ? đó là do cậu quyết định ai sai ai đúng nên tôi sẽ thiệt thòi hơn sao? Ngưòi có quyền sướng thật. Haiz, yeonjun của cậu luôn là nhất mà đúng chứ?"

-"được, không thèm đôi co với hai người. Cứ ở đó mà bảo vệ nhau đi, xem đến khi nào"

Nghe taehyun vạch trần cí mặt của anh ra, beomgyu cũng ngơ ra luôn, sao đột nhiên taehyun nói chuyện nghiêm túc vậy, không giống khi nãy là cái gịong giễu cợt đáng ghét sao?.

Taehyun bỏ đi trước, không thèm nhìn mặt hai người còn lại. Ngồi kế yeonjun đang nói xóu taehyun, beomgyu vừa ăn vừa hướng mắt đăm chiêu vào đĩa cơm, có lẽ đang nghiêm túc nhớ lại chuyện mà taehyun nói ra khi nãy. Chắc taehyun còn cay cú chuyện đánh nhau và bị hội trưởng đổ hết lỗi cho mình nên đăm ra trách móc.

"mẹ nó, thằng khốn kang nói thì hay lắm, nhìn lại nó xem cũng khác gì?"

-"cứ lên mặt trong khó ưa vô cùng, rõ là nó sai mà nó lại trách ngược lại chúng mình, hề nhỉ?"

-"này mà bênh nó nữa thì tao chịu luôn đó. Taehyun là cái đéo gì phải bênh vực nó chứ!"

-"càng nghĩ đến càng tức mà"

"mày có thôi đi không?"

"..."

-"chúng mày thật giống nhau, chỉ biết lôi tao ra trách móc mà thôi, sao không thử động não lên suy nghĩ xem ai đúng ai sai? mở miệng ra là bảo tao này kia, xem lại đi, thằng taehyun và mày có ai đúng không?"

-"mày là bạn thân của tao, tao luôn ưu ái và bao che cho mọi sự rắc rối do mày gây ra, kể cả chuyện lớn và nhẹ gì thì tao luôn tìm cách đỗ lỗi cho ngkhc mà không phải là mày!"

-"vậy bây giờ ai mới là ngưòi đáng trách? tao đúng chứ?"

"..."

-"lỗi tao, chúng mày đúng rồi!" Beomgyu đặt mạnh cãi nĩa xuống đĩa cơm, hầm hực bước đi lên lớp. Yeonjun bối rối chạy theo sau năn nỉ con gấu choi đang giận dỗi kia. Coi bộ khó rồi đây.

"nè!! beomie à!!!"

"im"

"..."


-


Tan học, yeonjun về cùng anh, có vẻ beomgyu đã bỏ qua chuyện khi nãy rồi. tâm trạng đã vui vẻ và tự nhiên hơn. Nhưng anh còn lên văn phòng đi cùng yeonjun nộp lại tờ cam kết kèm với bảng kiểm điểm. Nhưng tiếc là beomgyu còn phải ở lại làm một số việc thầy giao nên anh đã bảo yeonjun về trước.

Cùng lúc đó taehyun lủi thủi xách cặp bước vào, trên tay cầm ba tờ giấy. Beomgyu đang ngồi ở bàn riêng, hiện tại giáo viễn vẫn chưa vào nên chỉ có hai người. Taehyun đột nhiên lại lạnh lùng với anh, nói chuyện thì thô lỗ, đôi lúc lại không quan tâm, cậu rất muốn đi về để không nhìn mặt hội trưởng choi nhưng tiếc là không thể, phải đợi giáo viên vào trong nhận tận tay mới có thể về. Taehyun đành ngồi đối diện bàn của beomgyu mà không nói gì thôi.

Beomgyu cũng không thèm mà nhanh chóng làm xong công việc của mình. Anh cũng mong mau về sớm để định né đi taehyun, vẫn là không thể!.

Taehyun đưa tờ giấy được cầm trên tay cho beomgyu, cậu vẫn chưa mở lời. Chỉ đứa trước mắt anh để anh chú ý đến. Beomgyu cũng đã chú ý, nhìn vào mặt taehyun, thấy cậu lộ ra gương mặt cọc cằn như thế khó chịu gớm. Sau đó anh chú ý vào tờ cam kết của taehyun.

"cậu đùa với tôi à?" beomgyu cau mày đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. Anh muốn ăn thịt taehyun này đến nơi rồi.

Biết vì sao cậu ta lại làm beomgyu tức vậy không? Vì-

"cái mẹ gì mà " tôi viết chỉ để vừa lòng hội trưởng mà thôi, chứ còn việc dừng gây rối thì tôi đây không thể. ", cậu điên thật rồi"

"phải, công nhận là tôi điên. Nhưng tôi chỉ muốn nói sự thật mà thôi, vẫn không vừa ý cậu à?" cậu cũng dần mất đi kiên nhẫn, bắt đầu cãi cọ với đối phương.

"vậy thì viết cam kết làm gì? Tờ này xem như vô dụng!, cậu không thể viết đàng hoàng là "tôi sẽ khắc phục lỗi của mình.", mà lại là cái câu này?"

"thế cậu muốn như thế nào đây? đừng có quá đáng, bây giờ nhận hay không thì nói cmn ra cho rồi. Đừng có làm khó tôi"

"ừm, tôi đang làm khó cậu đó, bây giờ tôi đếch thèm nhận đó, làm sao?"

"thì ghi lại, làm gì căng?" taehyun trơ trẻn thật ấy. Thế là beomgyu bó tay, thở dài lục hộc bàn tìm giấy cam kết ra cho cậu.

Quả thật chữ taehyun xấu ghê. Đọc mà muốn lòi đi con mắt mới nhìn thấy được những dòng chữ xin lỗi của cậu dành cho anh. Và cuối cùng biết cậu viết cái gì nữa không? Beomgyu muốn tuột huyết áp lắm rồi.

"c-cậu muốn tôi chết mới vừa lòng đúng không hả?!" đầu óc anh muốn nổ tung ra khi trên giấy là dòng chữ " hội trưởng beomgyu thật đáng yêu~ ". Điều đó khiến anh ngại đỏ mặt lắm đấy. Nhưng cái cục tức nó vẫn còn trong lòng. Rốt cuộc taehyun đang trêu đùa với con gấu này sao hả?...

"gì? tôi có làm anh không hài lòng à?"

"d-đây! ĐÂY LÀ TỜ CAM KẾT CHỨ ĐÉO PHẢI THƯ TÌNH MÀ "HỘI TRƯỞNG BEOMIE THẬT ĐÁNG YÊU!" ĐÂU! KINH QUÁ"

"này sao lại nói vậy chứ...tổn thương lắm đó..."

"đây là CAM KẾT NOT THƯ TÌNH!"

"dù gì ghi cũng đã ghi rồi, bắt bẻ hoài. Lần này có nhận hay không?"

-"đừng làm tôi bực nha"

"không!"

"kiếm tờ khác đi mặt quạu quá, chả đáng yêu tí nào"

"ai mượn cậu bảo tôi đáng yêu? tôi cũng không thèm quan tâm gương mặt như thế nào đâu mà đáng yêu"

"đáng yêu không phải do mỗi gương mặt đâu gyu..."

"đừng có gọi tôi là gyu! khó chịu quá"

-"gyu này, đáng yêu là do tính cách và những việc khác do cậu làm ra chứ đâu có thể là đáng yêu chỉ mỗi gương mặt đâu"

"haiz, tôi chịu thua cậu đó, gyu gyu gyu, khó chịu thật!"

Beomgyu bức bối lục tìm thêm giấy cho cậu, taehyun ở đây cưòi cợt nhìn chằm chằm vào con gấu kia. Cậu muốn trêu anh quài để anh tức điên lên chửi cậu, đó là đáng yêu của quan điểm taehyun:).

Nhưng mà lần này cậu ghi đúng rồi. Nộp lại cho beomgyu, anh cũng đã hài lòng, dễ chịu hơn và cười mỉm. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười được giống vậy. Dù beomgyu có cười với beomgyu, nhưng nụ cưòi đó là sự khinh bỉ, sự hả hê của anh chứ không phải sự đáng yêu và dễ chịu như bây giờ.

"ừm, tốt rồi đó"

"không nhận ra gì sao?"

"muốn gì nữa đây?" beomgyu banh mắt nhìn cho rõ coi có điều gì bất thường. Quả thật là bất thường:). Trên đầu tờ giấy có một dòng chữ nhỏ " gyu xinh lắm ".

-"aiss, tôi chịu cậu luôn rồi taehyun à. Cậu cứ trêu tôi hoài vậy? yeonjun còn chưa dám trêu tôi như vậy, cậu thiệt là đáng ghét đó"

"đó là yeonjun, còn tôi là tôi thôi. Vì tôi biết hội trưởng choi rất hiền lành và không làm gì tôi khi tôi trêu cậu đâu nhỉ?"

-"ahhh" taehyun một lần nữa bị dặm thẳng vào cái chân đang bị thương khi nãy. Ừ thì hiền lành:).

"mệt quá, từ khi nào mà cậu lại gọi tôi quá thân mật vậy?"

"nó hợp với hội trưởng mà"

Biết vậy anh đã không thèm xuống sân bóng can ngăn hai con ngưòi kia đang đánh nhau như lời huening nói. Nếu anh không xuống thì đã không bị tên taehyun kia chú ý đến rồi.

"được rồi, ghi xong thì đi về đi. Còn hai tờ con lại tôi sẽ đưa hộ cậu"

"tôi đưa hội trưởng về"

"gì?"

"xe oto của tôi đang đợi tôi bế cậu về đây"

"ôi trời. Đi học mà lái xe oto, cậu đưa cho tên đần nào giữ xe hộ vậy? gan nhỉ?"

"đừng quan tâm, bây giờ đi về được chưa?"

-"bảo rồi, tôi không về đâu, nhà tôi gần nên tôi sẽ đi bộ cho khỏe"

"giờ cậu không đi thì tôi ngồi vạ ở đây đó"

"cứ làm gì cậu muốn đi."
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip