10

Mọi giác quan của Taehyun vốn đang quay cuồng trong cơn nóng rực như lửa đốt, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, hắn lập tức tỉnh táo lại đôi chút.

Choi Beomgyu.

Em đang đứng ngay đó, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy hoài nghi.

Từ lúc nào em đã xuất hiện ở đây? Em đã thấy được những gì?

Taehyun siết chặt nắm tay, cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân ngày càng mất lực. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập nhưng hắn không thể để Beomgyu nhận ra điều bất thường.

Tuy nhiên, ánh mắt em không dễ bị đánh lừa.

"Anh... không ổn chút nào." Beomgyu lặng lẽ quan sát hắn, giọng nói trầm xuống, có chút căng thẳng.

Taehyun chưa kịp đáp lời, một bàn tay mềm mại đã vươn ra, chạm nhẹ vào cổ tay hắn. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn lạnh lẽo lan tỏa từ đầu ngón tay em, khiến đầu óc nóng rực của hắn thoáng chốc như được xoa dịu.

Nhưng điều này lại càng làm Taehyun cảm thấy nguy hiểm hơn.

Hắn phải rời khỏi đây.

Hắn không thể để Beomgyu bị cuốn vào tình huống này.

"Cậu Beomgyu."

Giọng nói ẻo lả của Sae Yoon vang lên, mang theo vẻ giả tạo khiến Taehyun càng thêm khó chịu. Ả chậm rãi bước đến gần em, ánh mắt lướt qua đầy đánh giá.

"Trông cậu có vẻ rất lo lắng cho Taehyun nhỉ?" Ả khẽ cười, đôi mắt cong lên nhưng chẳng hề có chút ấm áp.

Beomgyu lùi lại một bước, cảnh giác. Em không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

"Sao tôi lại không lo lắng được chứ?" Beomgyu cúi đầu đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu được sự đề phòng.

Taehyun nhìn em, lòng càng thêm rối bời.

Hắn phải rời khỏi đây trước khi thuốc hoàn toàn chi phối cơ thể hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể quay đi khi Beomgyu vẫn còn đứng đây.

Chết tiệt.

Tình huống này—

Đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Trong cơn mơ hồ hắn chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của người đang dìu hắn trên vai, thấp thoáng nghe được giọng nói đầy kiên đinh và cứng rắn của em dành cho cô ả Sae Yoon. Có vẻ như cô ta bị em làm cho kích động và tức giận vậy nên đã rời để lại em cạnh người đàn ông đang hấp hối này nhìn tình hình thì em chỉ đoán kha khá Kang Taehyun đang phát sốt thôi.

Choi Beomgyu mệt mỏi mãi mới có thể lôi người này vào được một căn phòng thuê của khách sạn. Chẳng biết sao khi em nói đây là Kang Taehyun thì họ liền đưa em tới một căn phòng đã được đặt sẵn ở tầng cao nhất của tòa nhà đúng hơn là phòng tổng thống ấy. Em khá bất ngờ nhưng đoán trước có lẽ là hắn đặt để phòng trường hợp khẩn cấp đây mà. Vừa dìu hắn em đã cảm nhận được hơi nóng từ trán hắn, mồ hồi đầm dìu đôi mặt đỏ ửng lại không ngừng rên rỉ xem ra là cảm thật rồi, Choi Beomgyu mơ hồ trong vô thức giúp hắn cởi bỏ y phục từ khi nào đã chuẩn bị khăn và chậu giúp hắn hạ sốt.

Ngốc thật.

Choi Beomgyu giúp hắn cởi bỏ chiếc áo vest, đến khi nhìn được lớp áo trong thì em đã đổ mồ hôi hột vì mệt. Cũng không nghĩ nhiều mà cởi luôn chiếc áo khoác để lại chiếc áo lụa mỏng manh còn mình lại tiếp tục xoắn áo mà lau người cho hắn. Kang Taehyun mơ màng tỉnh dây ngây ngốc nhìn mấy hành động của em làm cho bật cười thành tiếng.

Chẳng mấy chốc khi hắn tỉnh dậy, thuốc ngày càng ngấm càng hành hạ hắn. Chết dở thuốc ngày càng mạnh.

Cảm giác nóng rực trong cơ thể ngày càng dữ dội hơn, như một ngọn lửa lan dần thiêu đốt toàn bộ lý trí của Kang Taehyun. Hắn nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Choi Beomgyu, như muốn tìm kiếm một chút cân bằng giữa cơn hỗn loạn này.

Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến gương mặt em hàng mi dài khẽ run, làn da trắng mịn ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo, cùng lớp áo lụa mỏng manh ôm lấy dáng người thanh tú—mọi thứ trong Taehyun đột nhiên chệch hướng.

Hắn không thể nghĩ được gì nữa.

Một cơn lốc quét qua tâm trí hắn, cuốn phăng mọi kiềm chế cuối cùng.

Hắn kéo mạnh, khiến Beomgyu mất thăng bằng mà ngã nhào về phía mình. Một tiếng thở hổn hển thoát ra từ bờ môi em, nhưng chưa kịp phản ứng gì, thân thể em đã bị Taehyun ghì chặt xuống tấm đệm mềm mại phía sau.

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập và bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

Beomgyu mở to mắt, trong chớp mắt đã thấy đôi mắt sâu thẳm của Taehyun kề sát mình. Ánh nhìn đó đầy áp lực, như một con mãnh thú bị kích thích đến cực hạn, nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân trong tuyệt vọng.

"Hức... Taehyun...?"

Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên, mang theo chút bối rối và ngập ngừng. Bàn tay run rẩy muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị Taehyun giữ chặt.

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt em, đôi mắt đỏ ngầu đầy hỗn loạn. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của Beomgyu, sự đối lập ấy khiến em run rẩy.

"Chết tiệt..."

Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút kiềm chế cuối cùng.

Hắn không thể thả em ra.

Nhưng hắn cũng không muốn làm em sợ. Hắn chưa dám chắc bản thân em đã sẵn sàng tiếp nhận hay chưa. 

Giữa cơn hỗn loạn, một phần lý trí còn sót lại trong Taehyun gào thét, bảo hắn phải dừng lại ngay lập tức, đừng đụng đến Beomgyu. Nhưng cơ thể hắn lại không nghe theo. 

Beomgyu cảm nhận được sự khác thường từ Taehyun. Hơi thở của hắn quá nóng, bàn tay siết chặt cổ tay em đến mức đau nhói.

"Taehyun... anh bị làm sao vậy?"

Giọng em nhỏ nhẹ, xen lẫn lo lắng.

Nhưng Taehyun chỉ cười khẽ, một nụ cười méo mó đầy cay đắng.

"Tôi cũng muốn biết đây, Beomgyu à..."

Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Và lúc này, em mới nhận ra—

Có điều gì đó rất không đúng.

" Beomgyu."

Kang Taehyun cúi người thì thầm nhỏ nhẹ bên đôi tai em đầy nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng cứ phả bên tai làm em run rẫy.

" ưm...Taehyun."

Kang Taehyun cứ thế chiếm trọn khoang miệng ấm nóng của em, nụ hôn đầu của em đúng hơn là nụ hôn thứ hai luôn là dành cho hắn, Kang Taehyun hôn sâu khuấy đảo khoang miệng em càng làm Choi Beomgyu bị cuốn theo trong mơ hồ. Em bị hắn chiếm trọn tâm trí, bàn tay bấu chặt trên vai không ngừng run rẫy sợ rằng sẽ ngộp thở.

Mãi tới khi đã khó thở, em không ngừng đập lên vai hắn. Kang Taehyun mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ tươi đã sưng tấy của em, ánh mắt hắn càng đắm sâu vào em không ngừng liếm môi. Thật sự muốn ăn trọn em bây giờ mà.

Kang Taehyun vuốt ve mái tóc mềm mượt của Beomgyu, không ngừng hôn lên mái tóc em làm người dưới xấu hổ ngại ngùng nhìn hành động đầy quyến rũ của người trước.

" Beomgyu, em suy nghĩ kĩ chưa."

Kang Taehyun thì thầm trong khi tay đang cởi bỏ lớp y phục còn sót lại trên cơ thể em, lời nói đầy trầm tính của hắn làm em run lên.

Beomgyu không ngừng siết chặt bàn tay, lòng em dậy sóng khi nhìn vào đôi mắt mơ màng của Kang Taehyun. Hắn đang cố chống chọi với tác dụng của thứ thuốc quái quỷ kia, lý trí và bản năng giằng co quyết liệt. Em nhận ra điều đó, nhận ra sự đấu tranh cuối cùng của hắn để giữ lại chút tỉnh táo, để cho em cơ hội từ chối.

Nhưng Beomgyu biết, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này, đến sáng hôm sau, Kang Taehyun nhất định sẽ hối hận. Hắn không phải kẻ dễ dàng mất kiểm soát, cũng không bao giờ hành động chỉ vì ham muốn nhất thời. Nhưng cũng chính vì thế...

Đây là cơ hội duy nhất.

Những lời hứa hẹn với bà nội ùa về trong tâm trí em, như một lời nhắc nhở rằng nếu Taehyun hoàn toàn tỉnh táo, hắn sẽ không bao giờ đồng ý. Không phải vì hắn không thể, mà vì trong lòng hắn còn quá nhiều điều chưa thể buông bỏ—công việc, địa vị, thậm chí cả tình cảm. Hắn sẽ do dự, sẽ tự hỏi liệu đây có phải là điều đúng đắn, sẽ suy nghĩ về trách nhiệm, về tương lai, rồi lại lần lữa đến khi cơ hội trôi tuột qua kẽ tay. Và sau cùng, hắn sẽ lấy lý do "chưa sẵn sàng" để từ chối em.

Lòng ngực Beomgyu phập phồng. Chỉ thấy Choi Beomgyu giúp hắn cởi lớp sơ mi còn sót lại trên người hắn...

Kang Taehyun gằn giọng, áp mình vào lòng ngực đang phập phòng nhưng trắng nuốt của em mà chửi thề.

" Chết tiệt, im lặng là đồng ý. Đừng hòng bỏ trốn."

[...]

Kang Taehyun thẫn thờ tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ có chút nhức nhối nhìn trần nhà xa lạ không phải nhà mình. Hắn quay quắt sang nhìn người đang nằm cạnh, hắn bàng hoàng nhìn em người đang không mảnh vải che thân cũng không khác gì hắn bấy giờ. Choi Beomgyu người đang khỏa thân đang nằm trọn trong lòng hắn, trên khắp cơ thể còn trải dài những vết ân ái đỏ lựng báo hiệu một trận cuồng nhiệt giữa em và hắn.

Kang Taehyun trầm mặc nhìn người đang say ngủ trong vòng tay mình, những ký ức về đêm qua chầm chậm hiện về trong tâm trí. Cảm giác may mắn len lỏi trong lòng hắn—may mắn vì người cùng hắn trải qua đêm đó là Choi Beomgyu, chứ không phải ả đàn bà kia. Nhưng đồng thời, một nỗi áy náy cũng dấy lên.

Dáng vẻ mệt mỏi, cơ thể gầy gò in hằn những dấu vết từ hắn, hàng mi khẽ run run như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị... Beomgyu rõ ràng đã kiệt sức. Lần đầu tiên của em, lại là trong hoàn cảnh như vậy—một sự ép buộc hơn là tình nguyện, một sự chiếm đoạt nhiều hơn là trao nhau dịu dàng.

Kang Taehyun khẽ thở dài, hắn không thích sự mất kiểm soát, càng không thích bản thân hành động theo bản năng như vậy. Nếu không phải vì thứ thuốc quái quỷ kia, hắn tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện đi xa đến mức này. Nhưng chuyện đã rồi, hắn không phải người sẽ lảng tránh trách nhiệm.

Không nói một lời, hắn bế em lên, bước thẳng vào phòng tắm. Cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn càng khiến hắn ý thức rõ hơn mình đã không thương hoa tiếc ngọc đến mức nào. Những vết hằn đỏ loang lổ trên làn da trắng ngần khiến hắn khẽ cau mày. Hắn không quen chăm sóc người khác, lại càng không phải kiểu người nhẹ nhàng, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể tự mình làm.

Nước ấm dần xoa dịu đi sự mệt mỏi, nhưng khi hắn đang định lau người cho em thì Beomgyu khẽ động đậy. Một tiếng ngáp nhỏ vang lên, rồi ngay sau đó, cánh tay mềm mại bất ngờ vòng qua cổ hắn.

Taehyun cứng đờ.

Beomgyu dụi mặt vào hõm cổ hắn, như một chú mèo nhỏ vừa thức giấc, hàng mi còn lười biếng chưa mở hết, giọng ngái ngủ mang theo chút lười nhác:

"...Anh dậy sớm thế?"

Kang Taehyun trầm giọng: "Còn không buông ra?"

Nhưng người trong lòng vẫn vô tư dụi dụi, thậm chí còn chui rúc vào hắn hơn, chẳng chút cảnh giác.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nếu không phải vì Beomgyu còn quá mệt, có lẽ hắn đã dạy cho em một bài học vì dám hành xử vô tư như vậy trước mặt hắn.

Choi Beomgyu nằm im trên giường, thân thể vẫn còn rã rời sau đêm qua. Em được khoác tạm chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình—rõ ràng là của hắn, và cũng là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng hỗn độn này. Đôi mắt em lơ mơ mở ra, vô tình liếc xuống đống quần áo rách tả tơi trên sàn, lòng không khỏi rùng mình. Hắn thực sự quá mạnh bạo.

Ở phía bên kia phòng, Kang Taehyun vừa dứt một cuộc điện thoại. Giọng nói của hắn trầm thấp, ngắn gọn, mang theo chút lạnh lùng vốn có, nhưng nội dung cuộc gọi thì Beomgyu chẳng nghe rõ. Chỉ thấy sau khi cúp máy, hắn lập tức quay người bước lại gần em, ánh mắt kín đáo quan sát dáng vẻ lười biếng của em trên giường.

Bỗng nhiên, một tiếng than nhỏ vang lên trong không khí tĩnh lặng.

"Đau lưng quá..."

Kang Taehyun khựng lại.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng em nói mớ, giọng vẫn còn pha chút ngái ngủ nhưng rõ ràng là đang than thở. Hắn thoáng im lặng, rồi không chút do dự vươn tay ấn nhẹ lên lưng em, từng động tác vừa có lực nhưng cũng đầy cẩn trọng.

"...Xin lỗi."

Giọng hắn trầm khàn, hiếm hoi lộ ra một tia áy náy.

Beomgyu khẽ cựa quậy khi cảm nhận được bàn tay hắn đang xoa bóp giúp mình. Những ngón tay hắn mang theo hơi ấm, di chuyển chậm rãi trên phần lưng đau nhức, như muốn xoa dịu những dấu vết mà chính hắn đã để lại đêm qua.

Một lúc sau, khi thấy hơi thở của em dần đều đặn hơn, hắn đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo vừa được người mang tới. Không chậm trễ, hắn nhẹ nhàng giúp em mặc chỉnh tề, từng động tác tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn hiếm có.

Lúc Choi Beomgyu tỉnh dậy, ánh mặt trời đã chói lọi xuyên qua khung cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, em chớp mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc, chậm rãi nhận thức được rằng mình đang ở phòng của Kang Taehyun.

Bản năng thôi thúc em tìm kiếm hắn, nhưng xung quanh chỉ là không khí trống trải. Beomgyu vừa kéo chăn ra, định rời giường thì bất giác rùng mình. Cơn lạnh từ dưới lan lên, khiến em sững lại—chỉ một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần lót, chẳng trách mà rét buốt.

Khi còn đang loay hoay, cửa phòng bỗng mở ra. Quản gia bước vào, trên tay mang theo khay đồ ăn còn nóng hổi, bên cạnh còn có cả một lọ thuốc. Ông cẩn thận hỏi han trước khi tiến vào, chỉ khi em gật đầu mới dám bước tới, nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên bàn rồi cẩn thận giúp em dọn sẵn chỗ ngồi.

"Cậu chủ, ngài Kang có để lại lời nhắn nhờ tôi báo lại."

Beomgyu ngước nhìn ông, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn giữ im lặng, chờ đợi.

"Ngài Kang có công việc bận bên New Zealand trong vòng vài tháng tới. Ngài ấy đã xuất phát từ sáng sớm hôm nay. Ngài còn dặn tôi giúp ngài đưa thuốc này cho cậu... và bảo rằng chuyện ngày hôm qua, cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là tất cả những gì ngài Kang muốn tôi nói lại."

Không gian rơi vào trầm mặc.

Beomgyu chăm chú nhìn viên thuốc trước mặt, từng lời nói xa cách của Taehyun như một nhát dao lạnh buốt lướt qua tim. Em mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt góc áo sơ mi đang khoác trên người.

Chuyện hôm qua...

Hắn không muốn nhớ lại, cũng chẳng muốn em nhắc đến.

Có lẽ... hắn hối hận rồi.

Beomgyu siết chặt mép chăn, đầu óc trống rỗng nhưng lồng ngực lại như có một cơn sóng ngầm cuộn trào. Hối hận ư? Đáng lẽ em không nên bất ngờ mới đúng. Nếu là Kang Taehyun, chuyện này vốn dĩ đã được định sẵn từ trước. Hắn lúc nào cũng vậy—luôn kiểm soát mọi thứ, luôn suy tính từng nước cờ, và sẽ không bao giờ để bản thân sa vào một thứ mà hắn không thể làm chủ.

Thế nhưng lần này, mọi chuyện lại không còn nằm trong tầm tay hắn nữa.

Nhưng... còn em thì sao?

Em có hối hận không?

Không.

Dù đêm qua có ra sao, dù có đau đớn hay cay đắng thế nào, em vẫn không hối hận. Chỉ là em quên mất một điều—trong ván cờ này, người nắm quyền quyết định chưa bao giờ là em. Ngay từ khoảnh khắc em đặt chân vào thế giới của hắn, số phận đã được định đoạt. Và em, dù có muốn hay không, cũng chẳng có tư cách để thay đổi điều đó.

Một giọng nói nhẹ nhàng kéo em khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Đây là thuốc gì?"

Người quản gia đứng trước mặt em, tay cẩn thận nâng một chiếc khay nhỏ với dĩa thuốc đặt ngay ngắn trên đó.

"Đây là thuốc tránh thai. Ngài Kang đã mua và nhờ tôi đưa cho cậu."

Khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt Beomgyu như chao đảo.

Thuốc tránh thai...

Ánh mắt em vô thức nhìn chằm chằm vào viên thuốc trắng nhỏ bé nằm trên dĩa. Đột nhiên, cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Tiếng tim đập trong lồng ngực trở nên quá rõ ràng, từng nhịp từng nhịp vang lên trong sự nghẹn ngào.

Chuyện này là sao?

Là vì hắn không muốn có con?

Là vì tất cả chỉ là sự bốc đồng nhất thời?

Là vì đêm qua chỉ là một sai lầm?

Beomgyu thấy lòng mình thắt lại, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn, như thể nếu không làm vậy, em sẽ không đủ sức để kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Thì ra... ngay từ đầu hắn vẫn chưa sẵn sàng.

Thì ra, mọi thứ chỉ là do em tự đa tình.

Em đã nghĩ gì vậy? Nghĩ rằng hắn đã thực sự muốn điều đó? Nghĩ rằng hắn thật sự sẵn sàng để cùng em xây dựng một gia đình? Nghĩ rằng giữa hai người, cuối cùng cũng đã có một chút gì đó hơn cả sự ràng buộc? 

Lố bịch thật.

Ngay cả khi chính hắn là người đưa ra lời đề nghị, ngay cả khi chính hắn đã chọn giữ em lại bên cạnh... thì cuối cùng, hắn vẫn chọn cách phủ nhận tất cả.

Beomgyu cảm thấy bây giờ mình giống như một đứa ngốc. Vốn dĩ ngay từ đầu Taehyun chỉ bồng bột lấy vợ thật nhanh chỉ để sinh con. Sau cùng sợ rằng ràng buộc nên mới lảng tránh. Nhưng còn em....

Bàn tay Beomgyu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hơi lạnh từ đầu ngón tay lan dần đến tận sâu trong lồng ngực, khiến tim em như thắt lại. Một cảm giác vừa đau đớn vừa chua chát tràn ngập, nhưng ngoài việc nhẫn nhịn nuốt xuống cơn cay đắng này, em còn có thể làm gì khác đây?

Kang Taehyun đã quyết định rồi.

Beomgyu hít sâu một hơi, cố kìm lại cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào. Em nhìn viên thuốc thêm vài giây, sau đó ngước mắt lên, nở một nụ cười nhạt.

"Cảm ơn ông, khi nào xong tôi sẽ gọi người dọn dẹp."

Giọng nói em nhẹ bẫng, không mang theo bất kỳ gợn sóng nào.

Quản gia gật đầu rồi rời đi, để lại Beomgyu ngồi lặng lẽ bên chiếc dĩa thuốc vẫn nằm yên trên bàn.

Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào viên thuốc trắng nhỏ bé kia—một viên thuốc có thể dễ dàng xóa bỏ mọi dấu vết của đêm qua, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giống như cách Kang Taehyun muốn nó trở thành một sai lầm bị lãng quên.

Người quản gia vừa rời đi, cánh cửa khẽ khàng khép lại, để lại căn phòng trong một khoảng lặng nặng nề.

Beomgyu thở hắt ra, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn được bày biện tinh tế. Những món ăn nóng hổi tỏa ra mùi hương thơm ngon, nhưng em chẳng còn tâm trạng để động đũa.

Thứ duy nhất em nhìn thấy lúc này—là viên thuốc nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay.

Những ngón tay em vô thức siết lại, khớp tay trắng bệch. Một thoáng do dự lướt qua, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng. Nếu hắn đã lựa chọn điều này, em có tư cách gì để phản kháng?

Rốt cuộc, em cũng uống nó.

Chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cuống họng, để lại một dư vị đắng ngắt. Beomgyu cắn chặt môi, nhắm mắt lại, nhưng không thể ngăn được cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

Ngay sau đó, cơn co thắt dữ dội truyền đến từ bụng dưới.

Em không rõ là do tác dụng phụ của thuốc hay do chính cơn đau đang cuộn trào trong tim mình. Chỉ biết rằng từng cơn quặn thắt khiến em khó thở, đến mức chỉ có thể ôm lấy chính mình, cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, cắn răng chịu đựng.

 Cơn quặn thắt mỗi lúc một dữ dội, lan ra khắp bụng dưới, khiến cả người em run rẩy. Nhưng dù có đau đến thế nào, em vẫn không buồn gọi ai.

Một phần vì tự trọng.

Một phần vì em không muốn ai thấy mình yếu đuối vào lúc này—đặc biệt là hắn.

Kang Taehyun đã đi rồi.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình em, trống trải và lạnh lẽo. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của em, nhưng chẳng mang theo chút ấm áp nào.

Beomgyu kéo chăn lên, ôm lấy cơ thể đang co rúm của mình. Cắn chặt môi, em cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

Cuối cùng thì... chuyện này cũng chỉ là một giao dịch.

Hắn đi mà chẳng một lời từ biệt, chỉ để lại vài câu dặn dò qua người quản gia, thậm chí đến cả cái cách hắn nhắc về chuyện hôm qua cũng lạnh nhạt đến đáng sợ. "Cứ coi như chưa có gì."

Cứ coi như chưa có gì...

Cứ coi như đêm qua chưa từng xảy ra...

Beomgyu khẽ cười nhạt, một nụ cười không chút sức sống.

Hắn thật sự hối hận đến thế sao?

Em siết chặt góc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, hương thơm quen thuộc của hắn vẫn còn vương lại trên lớp vải, nhưng giờ phút này, nó chẳng mang lại chút ấm áp nào.

Mà ngược lại...

Chỉ khiến em nhận ra rằng bản thân cô độc đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip