2.
Beomgyu ngồi trong xe, ánh mắt thoáng chút mơ hồ khi nhìn người đàn ông bên cạnh—chồng em, Kang Taehyun.
Hắn đã say khướt.
Suốt cả buổi tiệc, em cứ nghĩ mình sẽ phải chật vật đối mặt với những lời mời rượu dồn dập. Nhưng không ngờ, Kang Taehyun luôn là người thay em tiếp rượu. Hắn chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn em nhiều, nhưng hành động lại quá mức tinh tế. Cứ mỗi lần có ai đó giơ ly rượu về phía em, hắn lại nâng ly trước, nhẹ nhàng hóa giải mọi tình huống.
Điều đó khiến em vừa bất ngờ, vừa cảm kích.
Nhưng giờ đây, nhìn hắn gục đầu bên cạnh, hơi thở phả ra nồng đậm mùi rượu, Beomgyu không khỏi bật cười.
"Vậy là mình đã kết hôn rồi sao? Nhanh thật đấy."
Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, em vẫn chưa kịp cảm nhận sâu sắc rằng từ giờ, cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới.
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng, cuối cùng dừng lại trước một biệt phủ xa hoa.
Beomgyu ngước nhìn tòa nhà trước mắt.
Nó lớn hơn nhà em khoảng một phần ba, không phải quá đồ sộ, nhưng sang trọng và đẳng cấp. Từng đường nét thiết kế đều thể hiện sự tỉ mỉ và tinh tế, không dư thừa mà cũng chẳng hề thiếu sót.
Cửa xe mở ra, người làm nhanh chóng tiến đến đỡ Kang Taehyun xuống. Hắn gần như không còn chút tỉnh táo nào, bước chân loạng choạng, hoàn toàn dựa vào những người xung quanh dìu vào trong.
Còn Beomgyu, em được một người hầu gái dẫn đi theo hướng khác.
"Phu nhân, mời ngài đi lối này."
Em chậm rãi bước theo, trong lòng không khỏi thắc mắc—từ giờ, mình sẽ sống thế nào ở nơi này?
[...]
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Choi Beomgyu lặng lẽ đứng trước tấm gương lớn, ánh mắt trống rỗng lướt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Chiếc áo sơ mi ngắn cũn, cổ áo bung hờ hững, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ. Bộ boxer bó sát ôm lấy đôi chân thon dài, nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào.
Em khẽ bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo, không cảm xúc.
Từ cách bài trí căn phòng đến những bộ đồ trong tủ, tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Người ta mong đợi một đêm tân hôn đúng nghĩa, một sự kết nối thể xác để hợp thức hóa cuộc hôn nhân này. Nhưng dù họ có chờ mong thế nào, em cũng không định thuận theo.
Ánh mắt Beomgyu lướt đến người đàn ông trên giường—Kang Taehyun.
Hắn nằm yên, chìm sâu trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn nhưng lại chẳng hề mang theo chút bình yên nào. Ngay cả trong lúc ngủ, hàng mày kia vẫn nhíu chặt, như thể ngay cả cơn say cũng chẳng đủ để khiến hắn thả lỏng hoàn toàn.
Hắn là chồng em. Một người xa lạ, một giao dịch, một sợi xích trói buộc em cả đời.
Miễn cưỡng, Beomgyu cũng phải bước lên giường. Căn phòng quá rộng, nhưng khoảng cách giữa hai người lại chẳng đủ xa để em cảm thấy an toàn.
Bỗng dưng, một cánh tay vòng qua eo, kéo em sát lại.
Cơ thể Beomgyu cứng đờ.
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên sau gáy, mang theo mùi rượu nồng nặc. Những ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn vải mỏng, tựa như một lời cảnh báo ngầm.
Hắn đã tỉnh từ bao giờ?
Kang Taehyun không muốn kết hôn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc phải gắn bó cả đời với một ai đó. Cuộc đời hắn vốn dĩ chỉ xoay quanh công việc, quyền lực, và những con số khô khan. Nhưng rồi, một ngày nọ, bà nội hắn lâm bệnh nặng. Điều kiện duy nhất bà đưa ra là hắn phải lập gia đình.
Và thế là Beomgyu xuất hiện.
Một thiếu gia nhỏ hơn hắn cả một con giáp. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ thuần túy là sự trao đổi lợi ích giữa hai gia tộc.
Hắn không quan tâm em là ai.
Em cũng không bận tâm hắn nghĩ gì.
Beomgyu hơi dịch người, nhưng cánh tay phía sau không hề nới lỏng. Một bàn tay chạm vào eo em, lạnh lẽo đến mức khiến toàn thân em bất giác run lên.
Hắn định làm gì?
Ngay khi em còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống bờ vai trần. Không dịu dàng, không ôn nhu, mà chỉ mang theo sự xâm chiếm và áp đặt.
Beomgyu siết chặt tay.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ giữa hai người.
Kang Taehyun kéo em đối diện với mình. Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt hắn tối tăm như vực sâu không đáy. Không hứng thú, không dục vọng, không cảm xúc—chỉ có sự lạnh nhạt đến nghẹt thở.
"Em nghĩ đêm nay có thể kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra sao?"
Giọng nói hắn trầm thấp, không mang ý đe dọa, nhưng lại khiến người khác không thể phản bác.
Beomgyu không đáp. Em chỉ nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay lưng đi, giữ lấy khoảng cách mong manh cuối cùng.
Taehyun không ép. Hắn chỉ yên lặng nhìn bóng lưng em, ánh mắt vô cảm đến mức chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Một lát sau, cánh tay kia buông lỏng.
Cả hai đều không nói thêm một lời nào nữa.
Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh mịch. Bên cạnh em, giường đã lạnh, chỉ còn lại dấu hằn mờ nhạt của người vừa rời đi.
Em khẽ nhếch môi, một nụ cười chẳng rõ cảm xúc.
Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã chẳng có lấy một chút hơi ấm.
[...]
Beomgyu tỉnh giấc muộn, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ. Em khẽ nhíu mày, chăn gối bên cạnh đã lạnh từ lâu. Hắn đi từ bao giờ, em cũng chẳng buồn quan tâm.
Bữa sáng đã qua, nhưng người hầu trong nhà rất chu đáo, chuẩn bị sẵn một bữa ăn nhẹ. Beomgyu chỉ im lặng ngồi vào bàn, từng động tác đều tĩnh lặng, không chút vội vã. Bọn họ cũng nhanh chóng giúp em chỉnh trang lại trang phục, sửa soạn mọi thứ tươm tất. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến Beomgyu cảm thấy... dư thừa.
Ngày đầu về nhà chồng, theo đúng quy củ chẳng bao lâu nữa Beomgyu sẽ cùng Kang Taehyun đi đến nhà chính thưa hỏi gia đình chồng. Mặc dù tại bữa tiệc em cũng loáng thoáng chào hỏi một vài lần nhưng dù sao vẫn nên hoàn thành nghĩa vụ.
Quản gia cẩn thận dặn dò những quy tắc cần nhớ khi bước vào nhà chính của Kang Gia. Beomgyu nghe, nhưng chẳng đặt nặng điều gì. Cuộc đời em từ khi sinh ra đã gắn với quy tắc, với những điều phải làm, chẳng có gì lạ lẫm.
Điều duy nhất khiến em thoáng dừng lại một chút—là khi nghe đến tuổi của Kang Taehyun.
Anh ấy 30 tuổi ư? Lớn hơn tôi tận 12 tuổi?"
Beomgyu nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ. Hắn thực sự đã 30 tuổi sao? Em cứ nghĩ nhiều nhất cũng chỉ hơn mình mười tuổi.
Những người hầu xung quanh bật cười, có vẻ thích thú với sự ngây ngô của em. Một thiếu niên 18 tuổi với gương mặt non nớt, làn da trắng mịn không tì vết, nét đẹp vừa sắc sảo vừa mang chút trong sáng tự nhiên—sự xuất hiện của em như một cơn gió lạ thổi vào không khí vốn dĩ lạnh lẽo của nơi này.
"Cậu chủ Taehyun đúng là vớ được một tiểu thiên thần."
Lời trêu chọc vang lên, nhưng Beomgyu không đáp. Em chỉ cười nhạt, ánh mắt không chút dao động.
Thiên thần sao?
Chẳng ai biết, cũng chẳng ai cần biết, thiên thần cũng có thể lạnh lùng đến thế nào.
"Vâng, thưa phu nhân. Ngài Kang năm nay vừa tròn 30 tuổi, là cháu trai duy nhất của nhà họ Kang và cũng là con trai cả trong gia tộc. Ngài còn có một cô em gái, Kang Yun Jin, nhỏ hơn ngài ấy 5 tuổi và hơn phu nhân 7 tuổi. Hiện tại, cô ấy đang du học và tiếp quản công ty gia đình ở New Zealand."
Beomgyu gật đầu, mắt khẽ nhướng lên một chút khi nghe đến tuổi tác.
Hóa ra là vậy.
Em cười, nhưng nụ cười không đọng lại lâu. Trong đầu đã tự động ghi nhớ mọi thứ. Kang gia quả thực ít con cháu, nhưng ai cũng tài giỏi. Không là du học sinh hàng đầu thì cũng là nhân viên xuất sắc trong những công ty đẳng cấp thế giới.
Kang Taehyun cũng không ngoại lệ.
Tốt nghiệp đại học danh tiếng của Mỹ, tiếp quản cả công ty ở Hàn Quốc lẫn Mỹ khi còn rất trẻ. Một người đàn ông hoàn hảo. Lý tưởng. Tựa như đã được lập trình để thành công.
Beomgyu không phủ nhận rằng em có chút ngưỡng mộ. Nhưng chỉ dừng ở mức đó.
—Không hơn.
Bữa sáng kết thúc vừa kịp lúc để chuẩn bị lên đường đến Kang gia.
Bữa sáng kết thúc vừa kịp lúc.
Beomgyu khẽ chỉnh lại cổ áo, đôi mắt lướt qua gương một lần trước khi quay đi. Không có gì cần sửa nữa. Từng đường nét trên bộ trang phục đều hoàn hảo, gọn gàng, không dư thừa một nếp nhăn. Em bước đến chiếc ghế gần đó, chậm rãi ngồi xuống, tay lật mở một trang sách.
Lâu lắm rồi mới có một chút thời gian rảnh.
Điện thoại?
Từ lâu đã không còn trong tay. Cũng không cần thiết. Thứ đó chưa bao giờ quan trọng đối với em. Có nó hay không cũng chẳng khác biệt gì. Nếu phải lựa chọn, những trang sách trước mặt vẫn đáng giá hơn nhiều.
Những người hầu trong nhà lặng lẽ quan sát. Họ đã nghe nhiều về danh tiếng của Beomgyu—Á khoa cả nước, con trai của nhà họ Choi. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến, họ mới nhận ra rằng thành tích ấy không chỉ dựa vào may mắn hay xuất thân danh giá.
Một người hầu như sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng rời đi. Khi quay lại, trên tay cô là một chiếc hộp.
"Cậu chủ, đây là đồ của nhà Choi gửi tới ạ."
Bên trong là sách vở, tài liệu, một vài món đồ dùng học tập. Được sắp xếp gọn gàng, nhưng vẫn chất thành một đống lớn.
Và một chiếc điện thoại.
Màu trắng.
Là của em.
Vẫn chưa bị vứt đi sao?
Beomgyu nhận lấy. Đôi mắt em dừng lại trên màn hình đen lì, những ngón tay vô thức siết nhẹ mép hộp. Một giây. Hai giây.
Rồi em lạnh nhạt đưa nó trở lại.
"Vứt đi."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để khiến cả căn phòng thoáng lặng đi.
Người hầu hơi sững lại, như thể không chắc mình có nghe nhầm hay không. Nhưng khi ánh mắt họ chạm phải Beomgyu—đôi mắt ấy bình thản đến mức đáng sợ, không có một chút do dự hay luyến tiếc nào—họ chỉ có thể lặng lẽ nhận lấy, làm theo lời dặn.
Chiếc điện thoại biến mất khỏi tầm mắt.
Cũng như mọi thứ khác mà em không còn muốn giữ.
"Cậu ấy muốn thì cứ vứt đi."
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau, khiến người hầu thoáng khựng lại. Beomgyu cũng dừng tay, ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Kang Taehyun.
Dù đã gặp mặt trong đám cưới, thậm chí còn bị hắn hành cho đủ kiểu khó nói, nhưng đây là lần đầu tiên Beomgyu thực sự nhìn thẳng vào Taehyun ở khoảng cách gần như vậy.
Kang Taehyun—người đàn ông hơn em mười hai tuổi, con trai cả của nhà họ Kang, một người đàn ông có gương mặt sắc sảo, cứng rắn, toát lên sự trưởng thành và điềm đạm. Đôi mắt hắn sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến người đối diện vô thức e dè.
Còn Beomgyu, dù cũng là nam, nhưng ngũ quan lại mang nét thanh tú, đẹp đến mức gần như không thực. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn sáng rực, sóng mũi cao, mỗi đường nét đều tinh tế, kết hợp với khí chất có phần xa cách tạo ra một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa khó chạm vào.
Taehyun bước lại gần. Hắn không nói gì, chỉ bất ngờ cúi xuống cầm lên cuốn sách mà Beomgyu đang đọc.
Triết học đại cương nâng cao.
Hắn nhướng mày.
Không phải ngôn tình rẻ tiền, không phải tạp chí thời trang, cũng không phải những cuốn sách giải trí thông thường mà là một cuốn sách triết học dày cộp. Hơn nữa, không phải loại cơ bản mà là bản nâng cao—thứ mà ngay cả những người có bằng thạc sĩ đôi khi còn thấy khó nhằn.
Taehyun lật vài trang, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua Beomgyu. Nhìn em như thế này, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thiếu niên trước mặt lại có sở thích đọc sách ở tầm cao như vậy.
"...Cậu bao nhiêu tuổi?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút tò mò mà chính hắn cũng không nhận ra.
Beomgyu khựng lại.
Chỉ là một cuốn sách triết học tổng quan về lịch sử phương Tây, em thấy nội dung khá hay nên cầm lên đọc thôi. Không ngờ lại bị tra hỏi như thể đang làm chuyện gì kỳ lạ lắm vậy.
"T-tôi 18."
Dứt câu, Kang Taehyun đột ngột ho sặc sụa.
Beomgyu giật mình. Hắn làm sao vậy? Đâu có nói gì sai đâu chứ.
Taehyun lấy lại bình tĩnh, nhưng vẻ mặt thì khá cứng nhắc.
18 tuổi. Vừa mới thi đại học.
Vậy mà đã đọc đến mức này?
Hắn nhớ lại tin tức năm nay—Á khoa tuyển sinh đại học, đạt số điểm gần như tuyệt đối, lại còn là con trai của nhà họ Choi. Nhưng lúc ấy hắn không quan tâm lắm, chỉ xem lướt qua như một thông tin không mấy quan trọng.
Không ngờ rằng 'vợ hờ' của mình lại có trình độ học vấn đáng gờm như vậy.
Hắn gõ ngón tay lên mép cuốn sách, như thể đang suy xét điều gì đó.
"18 tuổi, mới thi đại học mà đã nghĩ tới chuyện ôn tập trước?"
Beomgyu lặng thinh. Hắn đang chế giễu em sao? Hay đơn thuần chỉ là thắc mắc?
Nhưng vẻ mặt Taehyun lại không giống như đang châm chọc. Ngược lại, hắn trông có vẻ... hài lòng.
Hắn quan sát em kỹ hơn.
Lúc nãy còn bối rối, vậy mà bây giờ đã lạnh mặt. Thay đổi cảm xúc nhanh thật.
Hắn không kìm được mà hỏi tiếp.
"Được bao nhiêu điểm?"
Beomgyu cảm thấy có hơi phiền. Người đàn ông này thật sự rất thích tra hỏi thì phải.
Dù vậy, em vẫn trả lời.
"479 điểm."
Lần này, Taehyun không phản ứng mạnh như trước. Hắn chỉ cười nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Ánh mắt hắn nhìn em mang theo ý vị khó đoán.
"Giỏi thật."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại giống như một lời công nhận hơn là một câu nói bâng quơ.
...
Kang Taehyun cuối cùng cũng hiểu tại sao một cuộc hôn nhân như trời giáng lại đột ngột rơi xuống đầu hắn. Mọi chuyện quá nhanh, quá vội, như thể ai đó chỉ muốn gấp rút đẩy đi một món hàng dư thừa.
Ánh mắt hắn lướt qua Choi Beomgyu. Một tên nhóc vừa tròn 18 tuổi, xuất thân danh giá, có thành tích học tập xuất sắc, thậm chí còn sở hữu một vẻ ngoài quá mức ưa nhìn.
Vậy mà lại bị gả đi sao?
Hắn nhếch môi.
Thì ra là vậy.
Vì tên nhóc này không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình, nên mới bị đẩy sang nhà họ Kang như một món hàng trao đổi.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn.
Là chán ghét? Không hẳn.
Là thương hại? Càng không.
Hắn cũng không chắc mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng bản thân không hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc vào lúc này.
"Này,..." Choi Beomgyu thoáng ngẩng đầu lên nhìn hắn, vô tình dính sát lại vào gương mặt tuấn tú của người trước.
" có muốn giao dịch với tôi không, Choi Beomgyu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip