10. sinh nhật
ngày sinh nhật của taehyun rơi vào thứ hai đầu tuần, cậu thầm trách ông trời rằng tại sao ngày hôm nay lại rơi vào đầu tuần mà không phải là cuối tuần hoặc một ngày nghỉ nào khác. đơn giản là vì cậu là kiểu người chẳng thích ồn ào, chẳng thích phô trương, lại càng không muốn nhận quà hay bánh trước mặt bạn bè.
trường học vẫn nhộn nhịp như thường lệ - sân trường ngập nắng, tiếng loa phát thanh buổi sáng vẫn vang lên mấy bài nhạc cũ mà ai cũng phát ngán.
taehyun cố tình vào lớp trễ, mặc dù cậu không nói cho ai biết về ngày sinh của mình nhưng chắc có lẽ là cậu bạn họ choi kia sẽ nhớ.
đúng như lời cậu dự đoán, khi vừa thò tay vào hộc bàn, taehyun thấy một chiếc hộp nhỏ gọn gàng, gói giấy màu xanh nhạt, bên trên dán một miếng giấy ghi chú hình con mèo lông xám đáng yêu :
" chúc mừng sinh nhật đồ lưu manh nhé, tuổi mới mong cậu sẽ hạnh phúc hơn, sẽ đẹp trai hơn và sẽ tài giỏi hơn nữa (thật ra là nhóc đã hoàn hảo sẵn rồi nên chắc cũng không cần mấy lời chúc của anh đâu hehe)
- b
taehyun khẽ cười, không cần đọc chú thích phía dưới nhưng cậu cũng đủ hiểu tác giả của chiếc bánh này là ai rồi, đáng yêu nhỉ ? sau khi cẩn thận bóc giấy gói ra. bên trong là một chiếc bánh bông lan nhỏ, mặt trên được vẽ hình mặt con mèo bằng kem socola, lém lỉnh và nhem nhuốc đến buồn cười. có thêm một que nến bé xíu được để bên cạnh, rõ ràng là beomgyu biết cậu sẽ không bao giờ đốt nến ở trường nhưng em vẫn tặng cho đúng quy tắc.
taehyun nhìn chiếc bánh vài giây, rồi cẩn thận cất lại vào hộp. cậu thầm nghĩ chắc chắn vị tiền bối này phải dậy lúc 4 giờ sáng để làm cái này rồi.
đến giờ ra chơi, beomgyu mới xuất hiện. em ngồi vắt chân ở thành bàn phía sau, nhai nhai kẹo cao su, miệng cười rất tươi :
- bánh anh tự làm đấy. ăn chưa ?
taehyun quay sang, giọng khẽ khàng :
- chưa, về nhà rồi ăn.
- gì mà chưa ăn nữa ! bánh sinh nhật là phải ăn liền mới vui chứ ?
- kệ đi, anh chỉ cần biết là em sẽ ăn bánh của anh là được rồi.
beomgyu chống tay lên cằm, mắt nhìn cậu chăm chú :
- chẳng có ai chúc em ngoài anh à?
- em có nói với ai đâu.
- ủa chứ gia đình không ai chúc em sao ?
taehyun im lặng, cậu bỗng quay ra cửa sổ, tránh ánh nhìn của beomgyu :
- gia đình hả ? bỏ đi.
beomgyu hiểu ý, không hỏi nữa. em rút kẹo cao su ra, vo tròn rồi thảy vào sọt rác bên cạnh, trúng ngay tâm như một thói quen. nhưng hôm nay, thay vì bật cười khoe khoang như mọi khi, em lại yên lặng. tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp vô định :
- tối tan học đi đâu đó không? anh mời. coi như sinh nhật.
- không được. tối nay em học thêm.
- ôi trời đất ơi. sinh nhật mà còn học thêm là sao ...
beomgyu hét lên, nhưng lại cười ngay sau đó. nụ cười dễ thương đến mức taehyun vô tình quay sang liếc nhìn mà tim đập sai một nhịp.
giờ tan học, trời đổ nắng gắt. học sinh ùa ra sân trường như ong vỡ tổ. taehyun vừa đeo balo vừa đi chậm rãi xuống cầu thang. cậu không vội, dù biết rằng lát nữa phải chạy như bay mới kịp buổi học thêm.
ra đến cổng trường, cậu bỗng thấy beomgyu đứng đợi sẵn, tay cầm một cây kem.
- ê, đứng lại. lấy đi.
taehyun chưa kịp phản ứng, que kem đã nằm gọn trong tay cậu. beomgyu cười hì hì:
- kem chanh yêu thích của nhóc mọt sách. ăn cho mát rồi hẵng đi học.
- anh theo dõi em à?
-ơ kìa, sinh nhật mà, đâu phải ngày nào cũng được hot boy beomgyu đây tặng đồ ăn cho đâu.
taehyun cắn môi cười, que kem tan dần trong nắng. hai người đứng cạnh nhau nơi cổng trường, giữa dòng học sinh qua lại ồn ã, nhưng vẫn tách biệt ra một thế giới riêng.
{•}
tối hôm ấy, sau khi học thêm về,
taehyun mở điện thoại. một tin nhắn mới từ beomgyu :
@gummybear
năm sau, nếu anh vẫn còn ở đây, anh sẽ làm bánh to hơn. và sẽ đợi em thổi nến.
taehyun không trả lời ngay. cậu ngồi yên một lúc, rồi gõ từng chữ :
@kangtaehyun2025
em không chắc rằng sinh nhật năm sau sẽ ra sao
nhưng em vẫn mong ước một điều rằng, người em muốn được nhận quà đầu tiên, vẫn sẽ là anh (bạn đã thu hồi tin nhắn)
em nghĩ rằng sinh nhật năm nay thật sự rất vui, cảm ơn anh đã làm nó thành như vậy.
bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua hàng cây, lá rơi nhẹ xuống sân vắng. một ngày sinh nhật bình thường, chẳng có tiệc tùng hay pháo hoa, nhưng lại đủ để khiến một người nhớ mãi. không phải vì bánh, hay vì quà, mà vì một ánh mắt, vì một nụ cười của ai đó, và, vì một lời nói chúc em hạnh phúc.
em không chắc rằng sinh nhật năm sau sẽ ra sao
nhưng em vẫn mong ước một điều rằng, người em muốn được nhận quà đầu tiên, vẫn sẽ là anh.
_____________
chap này lại ít chữ quá rùi huhu.
oke cảm ơn mng vì đã theo chân tui đến đây. have a nice day nhó. baiii.
!! nếu được thì cho tui xin một ngôi sao xinh xinh nhé ㅋㅋㅋㅋ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip