12. chiến đấu

beomgyu học đến say sẩm mặt mày, dáng người em vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn. gia đình em lo lắm, cả taehyun nữa :

- anh nhất định để mình chết vì học luôn à ?

- đâu có, thì thi xong anh ráng ăn nhiều hơn thường ngày một tẹo là ổn lại ngay ấy mà. anh là dạng người dễ tụt cân nhưng cũng dễ tăng cân đó.

- ừ, anh cứ ỷ lại như vậy bảo sao chả bao giờ lên nỗi 60 cân - taehyun bực dọc nói.

- thôi thôi, tui biết rồi mà ông cụ non, nhóc đừng quên là nhóc nhỏ hơn anh một tuổi đấy !!

- biết rồi, em về đây. anh học ngoan - nói rồi cậu xách balo bước ra thư viện.

beomgyu cười, với tay mở đèn bàn học thư viện lên sau đó lại tiếp tục vùi mặt vào các dãy số chi chít.

chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa thôi thì kỳ thi " chết tiệt " đó sẽ bắt đầu, nó quyết định nhiều thứ lắm, 4 năm đại học, thành phố mà sau này em sẽ sống và cả tương lai mà em ấp ủ bao lâu nay.

beomgyu biết điều đó rõ hơn ai hết.
mỗi lần nhắm mắt lại, em lại thấy những con đường dài hun hút, những giảng đường sáng đèn, những ước mơ, những hoài bão và cả những đôi mắt lo lắng của gia đình. em không cho phép bản thân mình bỏ cuộc.

nhưng mệt. mệt thật sự.

không, thật ra taehyun chưa đi đâu cả, cậu vẫn đứng ngoài thư viện. nhìn qua ô cửa kính mờ sương, nơi bóng lưng người thương đang ngồi cặm cụi.

taehyun khẽ thở dài. cậu biết beomgyu mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ quá cũng khiến người khác lo. nghĩ đi nghĩ lại một hồi, taehyun vặn tay nắm cửa, bước vào trong.

beomgyu ngước lên, ngạc nhiên :

- ơ, nhóc chưa về à ?

taehyun ngồi xuống ghế đối diện, lấy từ balo ra một hộp bánh gói trong hộp chữ nhật màu hồng :

- vừa ghé tiệm mua nè, kancho anh thích. ăn đi. học gì học cũng phải nạp năng lượng đấy.

beomgyu nhìn hộp bánh, rồi nhìn taehyun, môi khẽ cong lên:

- tyunie đúng là dễ thương ghê.

- anh bớt xạo đi. ăn lẹ đi rồi học tiếp. em ngồi đây ôn bài một chút.

beomgyu không nói gì nữa, chỉ mở hộp bánh ra. mùi thơm ngọt lan nhẹ trong không khí căng thẳng, khiến lòng cũng dịu lại.

taehyun đang lật sách cũng phải quay ra nhìn người bên cạnh, khẽ cười :

- mai học nữa, nhớ để dành sức. không được học đến lăn quay ra đâu đó nha.

- umm - beomgyu vừa viết bài vừa trả lời, miệng thì đang ngậm cục kancho, rất đáng yêu. má phồng lên, tay thì đang gạch gạch xóa xóa thứ gì đó.

kang taehyun cậu đây đang áp dụng 11 năm sách đèn để đấu tranh tâm lý rằng không được đè em ra hôn cho dù có bất cứ trường hợp gì đi nữa.

vì rõ ràng, bạn gấu này vừa nói vừa ngậm bánh vẫn đáng yêu đến phát điên.

cậu nghiêng người lại gần, chỉ cách beomgyu có vài centimet :

- anh biết không, cái mặt anh bây giờ như kiểu ... đang kêu người ta đến hôn ấy.

beomgyu ngẩng người lên, mắt mở to :

- gì cơ ?

taehyun không nhúc nhích, chỉ nhìn em chăm chú, khoảng cách giữa hai đứa giờ chỉ còn tính bằng hơi thở :

- em nói là ... nếu bây giờ em đè anh ra hôn một cái, chắc cũng không bị kiện đâu ha ?

beomgyu nuốt ực cục bánh, lùi sát vào ghế, tai đỏ bừng :

- taehyunie ... đừng có giỡn kiểu đó !!!

taehyun bật cười, lùi lại một chút, tay chống bàn :

- ừ, em đùa đó.

rồi cậu nháy mắt :

- nhưng mà ... hôm nào anh thi xong, em không đùa nữa đâu

beomgyu dấu mặt vào tay, nhưng cũng đủ để taehyun thấy đôi má đang dần hồng lên, vành tai đang đo đỏ, đôi môi đang lấp ló sau hai bàn tay trắng nõn đang mấp máy điều gì đó.

cậu yêu khoảng khắc này chết đi được.

{•}

ngày sinh tử đã đến, hôm nay gần như là có vẻ quyết định cả một quãng đời còn lại của em - một là xuống địa ngục, hai là lên thiên đường.

beomgyu dậy từ 4 rưỡi sáng để ôn lại các kiến thức quan trọng, vừa tập để giữ bình tĩnh trước khi vào phòng thi. trong phòng vẫn còn tối mờ. tiết trời vẫn còn lành lạnh nên em khoác thêm áo len, ngồi vào bàn học như một thói quen đã ăn sâu mấy tháng nay.

một tay cầm bút, tay kia cầm cốc sữa nóng. ánh đèn vàng dịu nhẹ rơi xuống những tờ giấy dày đặc công thức. em lật từng trang, đọc lại những ý chính, gạch chân mấy điều dễ nhầm lẫn. không phải vì chưa thuộc, mà vì sợ. sợ mình quên mất một điều gì đó nhỏ thôi cũng đủ khiến tương lai lệch đi cả một hướng.

6 giờ, điện thoại sáng :

@kangtaehyun2025
đừng lo lắng quá nhé, sĩ tử của em

@gummybear
oke, anh sẽ hong làm cho nhóc thất vọng đâuuu ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

@kangtaehyun2025 đã thích tin nhắn của bạn.

đấy, chỉ cần nhiêu đó thôi thì em cũng đủ để có một ngày thật sảng khoái rồi.

cất điện thoại sang một bên, beomgyu khép lại cuốn sổ tay dày cộm, đứng dậy đi rửa mặt. nước lạnh tạt vào da, làm tỉnh táo đôi chút nhưng lại khiến dạ dày réo lên một tiếng khẽ. em chưa kịp ăn gì từ tối qua, nhưng cũng chẳng thấy đói. cái cảm giác lo lắng nó làm mọi giác quan như bị phủ một lớp sương mỏng.

ra khỏi phòng tắm thì lại nhận được ba tin nhắn của huening kai, yeonjun và soobin nữa. nội dung đại loại là chúc em thi tốt. vừa mỉm cười vừa nhắn cảm ơn họ. sau đó em mặc áo khoác, mang balo, mở cửa và đi vào phòng khách :

- chúc gyu của bố thi tốt nhé.

- gấu nhỏ nhớ phải bình tĩnh nha.

- phải đỗ đại học đó ông già.

gia đình ba người, thêm em nữa là bốn và buồn cười ở chỗ là luôn thay phiên nhau động viên tinh thần em trong suốt mùa ôn tập, và chỉ cần như thế thôi em cũng vui lắm rồi.

trời sáng nhạt, mây giăng lưng chừng, không khí ẩm lạnh cứ len lỏi vào áo khoác dày. em bước nhanh ra trạm xe buýt, ngồi lên ghế nhựa lạnh toát, nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính, lòng cũng trôi đi theo.

trường thi dần hiện ra, người ta đứng lố nhố ngoài cổng, phụ huynh, thí sinh, bạn bè ... em đang sống trong cái bong bóng nhỏ của mình, nơi mà mỗi nhịp thở đều mang theo âm thanh nhắc nhở : cố lên.

và rồi ...

một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em từ phía sau.

beomgyu giật mình quay lại. là taehyun. cậu mặc áo thun xám, tay đút túi quần, mắt nhìn em chăm chú, miệng cười nhẹ :

- đói không ? em mua bánh mì và sữa nè.

beomgyu định từ chối nhưng cái bụng phản chủ lại kêu " ọc " một cái, thế là chỉ biết cười trừ, đưa tay đón lấy. hai cái đầu tròn tròn đang ngồi ở bật thềm, ăn trong im lặng :

- em xin nghỉ buổi sáng - taehyun nói.

- hả ?? nhóc điên à, hôm nay là ôn tập bữa cuối đấy.

- thầy biết anh thi nên cho em vắng.

- ... sao em phải làm vậy ?

- vì em muốn chúc anh thi tốt.

em nhìn sang, bắt gặp ánh mắt taehyun.

- em không làm gì to tát đâu. nhưng nếu có người đứng đây, đưa anh vào phòng thi bằng một câu chúc, một cái vẫy tay, thì chắc cũng bớt run hơn một chút ... đúng không ? - cậu nói tiếp.

beomgyu không nói gì. em chỉ gật đầu, tay siết quai balo.

- vậy nhé - taehyun cười, nắm tay em siết một cái thật chặt - anh vào thi đi. em đợi ngoài này.

em hít một hơi thật sau :

- được rồi, anh sẽ đem bằng đỗ đại học về cho em.

- em tin anh.

__________________

゛mọi người thấy em nó đang dần miên man quá hong ??, nếu có thì góp ý với tui để tui rút lại bớt nè (╥﹏╥) .

okay cảm ơn mng vì đã theo chân tui đến đây, have a nice day nhó bái baii.

.ᐟ.ᐟ nếu được thì cho tui xin một ngôi sao nho nhỏ nhíe ( ˶ˆᗜˆ˵ ) .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip