6. cái ôm

sáng nay choi beomgyu lại không đi học.

kang taehyun có ý đợi thay vì phải đến nhà beomgyu, nhưng anh ấy vẫn biệt tích. đợi thêm 10 phút, taehyun đứng bật dậy, quyết định không lãng phí thêm một giây nào nữa. bước chân cậu trải dài trên những dãy phố quen thuộc, hướng thẳng đến con hẻm nhỏ dẫn lối vào nhà beomgyu. đứng trước cánh cổng màu xám, taehyun thở dài nhấn chuông cửa..

một hồi...

hai hồi...

ba hồi...

- aizzzz anh đúng là rắc rối mà choi beomgyu !!.

taehyun xiết chặt quai balo, mắt nhìn chằm chằm cánh cổng trước mặt. đây là lần đầu tiên em biến mất đột ngột như thế, tất cả các dây neuron thần kinh đều mách bảo cậu rằng đừng lo lắng quá vì mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như cậu nghĩ : thế sao tim mình lại đập nhanh đến vậy ?

cậu lùi lại một bước, mắt đảo qua các ô cửa sổ ở trên tầng... và, đây rồi, bóng lưng nhỏ bé mà cậu tìm gần cả tuần nay đang chùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu nâu hạt dẻ đây rồi. haizzz choi beomgyu thật sự là biết cách để người khác lo lắng mà.

- CHOI BEOMGYUUUUUUUUU - giọng của taehyun vang dội cả một con hẻm vắng và xé tan sự im lặng vốn có của nó, đến mức những chú chim đang xì xào trên cành cây nhỏ gần đó phải hốt hoảng bay đi. thế nhưng, người cậu muốn nhận được phản hồi nhất lại chẳng nhúc nhích một tẹo nào.

- chết tiệt, cô nhà ơi con xin lỗi...

nói rồi, cậu lùi ra một bước, mắt đảo xung quanh. khi chắc chắn rằng xung quanh đã không có ai. taehyun cắn môi gỡ balo trên lưng xuống, rồi lục tìm bên trong - một cái kẹp tóc trộm của em gái mấy ngày trước, hai cây bút và một tờ giấy nhăn nhúm...

muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

nói là làm, taehyun không do dự cuối xuống, luồng chiếc kẹp vào ổ khóa. loay hoay chưa đầy một phút, cánh cổng phát ra một tiếng tạch nhẹ nhàng mà cũng thỏa mãn.

- thất đức quá, trời ơi - taehyun thầm nhủ.

cậu xách cái balo đang nằm dưới đất lên, phủi phủi vài cái và bước vào nhà.

- choi beomgyu, choi beomgyu.

lần theo cái trí nhớ siêu phàm của mình thì cậu nghĩ bạn gấu ngốc của mình đang ngủ ở tầng 2. đến trước cánh cổng màu be nhạt, cậu phân vân một hồi mới quyết định gõ cửa. cốc cốc, cốc cốc. tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng ngái ngủ của người trong phòng :

- ưmmm, ai thế ?

- taehyun, kang taehyun đây.

- vào ii, cửa hong khóa - chả là em đang ngái ngủ nên giọng nói cũng không được tròn vành rõ chữ. nhưng như thế cũng đáng yêu phết, nhỉ ?

- YAHHH CHOI BEOMGYU ANH ĐI ĐÂU LÀM GÌ MẤY NGÀY NAY THẾ, BIẾT EM LO LẮM KHÔNG HẢ ????? - taehyun lo lắng hỏi, đây là lần thứ hai trong vòng 10 phút cậu hét to đến thế rồi.

- kang taehyun quát anh hạ...

- kh - không có, bây giờ nói cho em biết nào, mấy ngày nay anh bị làm sao thế ? - taehyun nhẹ giọng hỏi.

- a, anh chỉ là thấy không khỏe.

- đừng nói dối em, em biết là anh đang gặp chuyện gì đấy.

- vậy thì đợi anh khỏe lại nhé - một giọt lệ rơi xuống chiếc gối mềm, beomgyu khóc rồi.

- nè, nè, sao anh lại khóc - taehyun hốt hoảng, vội vàng ôm chầm lấy em.

nhận được hơi ấm tỏa ra xen lẫn với mùi cơ thể thơm nhẹ của người đang ôm mình, beomgyu nhắm mắt lại, để mặc cho những giọt nước mắt đã kìm nén mấy ngày nay tuôn trào như suối, ước cả một mảnh áo của cậu. taehyun siết chặt vòng tay, đưa mũi hít hà mùi thơm thoang thoảng phát ra từ đỉnh đầu của bạn gấu. giọng cậu trầm xuống, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ôn nhu với người khác đến thế :

- anh nói em nghe đi, em ở đây rồi mà.

em không đáp, chỉ lắc lắc cái đầu tròn xoe đang gục đầu trên vai của taehyun, em sợ nếu cất lời, mọi thứ sẽ vỡ òa, sợ sẽ mất đi cái bức tường mạnh mẽ mà bấy lâu nay em đã cất công xây dựng.

- em không hỏi nữa, nhưng hứa với em một điều đi. sau khi khỏe lại, anh sẽ kể cho em nghe, đừng chịu đựng đau đớn một mình. có được không beomgyu ? - taehyun thì thầm.

em khẽ gật đầu, bàn tay vô thức vò nắn vạt áo của taehyun. căn phòng lại chìm trong yên lặng :

- mà chiều giờ anh đã ăn gì chưa ? - taehyun gỡ tay ra khỏi người beomgyu, lo lắng hỏi.

- chưa, anh mới dậy nên chưa ăn gì cạ ...

- ngốc, để em xuống nhà nấu.

- nhà anh còn mấy quả trứng thôi à.

- cũng được.

taehyun sắn tay vào bếp, cậu thường xuyên ở nhà một mình nên rất rành cách nấu những món đơn giản. loay hoay trong bếp một hồi, taehyun đi lên tầng cùng với chén cháo trứng nóng hổi :

- beomgyu, dậy ăn này.

- oaaaa taehyun nấu hảa ? - beomgyu thắc mắc hỏi.

- ừ, anh thử xem có vừa miệng không.

beomgyu đưa một thìa cháo lên miệng, thổi phù phù sau đó mới húp một muỗng, vừa chóp chép miệng vừa gật gù - trông như một ông già :

- ngon lắm đó tyuniee, nhóc làm gì cũng giỏi nhỉ ?

- ha, cũng thường thôi - anh ta gọi mình là tyunie sao ? đáng yêu chết mất.

ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, beomgyu lấp bấp nói :

- này taehyun, cảm ơn em ...

- ngốc, sao lại cảm ơn em ?

- cảm ơn em vì đã bên anh trong lúc này.

- sến súa quá đi, cơ mà ba mẹ và nhóc sihyun đâu rồi ? anh đang bệnh mà nhà không có ai vậy ?

- sihyun đi học - beomgyu đáp, mặt mếu nhẹ. hình như em lại sắp khóc rồi.

- này, này, không khóc nữa.

- hức... ức, anh xin lỗi.

- tối nay em ở lại nhà anh có được không ? em sợ anh ở nhà một mình lại buồn.

- kh - không buồn, em về nhà ngủ cho thoải mái đi - beomgyu xua tay.

- anh đang đuổi em à ?

- hic.. hong có mà.

- đùa anh đấy chứ, em nhắn tin cho bố rồi, tối nay em ở lại đây. với anh - taehyun cười.

- lưu manh.

- anh không đuổi em chứ ?

- ừ, không đuổi... em ở lại đây... cũng không tệ - beomgyu lí nhí đáp - vậy anh trải nệm nằm dưới đất nhá, em nằm trên giường cho thoải mái.

- ngốc ? anh muốn bệnh thêm à ? - taehyun cốc đầu bạn gấu ngốc kia, tại sao anh ta lại đáng yêu một cách vô tội vạ như thế chứ.

- thế giờ anh ngủ ở đâu bây giờ.... chẳng nhẽ lại qua phòng thằng sihyun ngủ ?

- anh ngủ ở đây này - taehyun vừa nói vừa chỉ vào lòng mình.

- lưu manh, nhà ngươi đúng là lưu manh màaa - beomgyu lấy gối che mặt, vì cậu đang thật sự đang rất ngại đó.

- em biết.

chẳng biết từ bao giờ, mà taehyun lại vô thức đổi xưng hô từ tôi - anh sang em - anh.

và chẳng biết là bao lâu từ khi em yêu anh.

_______________

chap đầu tiên cùng với cái tên mới mng ạ :<<<


hihi trông cái vibe này có giống như cái fic tui đang triển hong, đáng iu heeee.

cảm ơn mng vì đã theo chân tui đến tận đây. have a nice day nhóo, bai ♡.

!! được thì cho tui xin mụt ngôi sao nho nhỏ nhee ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip