7. tai nghe
loay hoay một hồi thì cũng đến giờ đi ngủ, beomgyu bỏ điện thoại xuống, nhìn qua người bên cạnh. taehyun đang dựa lưng vào đầu giường, một tay cầm sách, tay kia thi thoảng lại sờ vào đầu em xem đã bớt nóng hơn chưa. em im lặng, ánh mắt lơ đãng rơi trên từng đường nét của taehyun. ánh đèn nhạt phủ lên một nửa khuôn mặt cậu, hắt xuống hàng mi dài khẽ run mỗi khi taehyun chớp mắt. từng lọn tóc mềm rủ xuống trán, đôi mắt chăm chú dõi theo những dòng chữ trên trang sách, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn từ người bên cạnh.
em khẽ nuốt khan, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực. beomgyu đã từng nghĩ, cảm giác này chỉ là thoáng qua, là sự gần gũi của hai người đã quen biết nhau từ lâu, nhưng rồi nhận ra cái cách tim em đập nhanh khi taehyun ôm mình lúc chiều, hay sự bối rối mỗi khi ánh mắt ấy vô tình chạm nhẹ vào mình - tất cả đều không thể che giấu nổi.
không thể nào ... em tự nhủ, ánh mắt khẽ rời đi như sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, trái tim em sẽ cứ làm theo ý mình mãi mà quên lý trí mất thôi. mình không đồng tính, cũng không thích taehyun, mình không đồng tính, cũng chẳng thích taehyun.
những lời đó lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí non nớt tuổi 18 của em nhưng cũng không đủ thuyết phục chính bản thân mình. nếu thật sự chỉ là thân thiết, vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười của taehyun, tim em lại khẽ lỡ một nhịp ? nếu thật sự chỉ là quan hệ tiền bối - hậu bối, tại sao sự dịu dàng của taehyun luôn là điều duy nhất em mong đợi sau mỗi ngày dài chìm trong bộn bề ? đến em cũng chẳng có câu trả lời thích đáng.
beomgyu khẽ cười nhạt, ánh mắt lại vô thức dừng lên đôi môi mấp máy kia. em nhanh chóng quay mặt đi, chăn kéo lên cao hơn như muốn che giấu cả khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
không đâu... mình chỉ bệnh nên nghĩ lung tung thôi... beomgyu tự nhủ, nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin nổi lời biện minh ấy.
taehyun vẫn chăm chú vào cuốn sách và hoàn toàn không hay biết đang có một người đang chìm trong suy nghĩ về mình, và choi beomgyu, lại một lần nữa tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là thoáng qua, là một chút cầu vòng dần hiện lên sau những trận mưa lớn, là một cơn say nắng mơ hồ rồi sẽ sớm tan biến. nhưng thật ra, cậu biết rõ hơn ai hết... đây là sự thật mà chính mình không đủ can đảm để đối diện.
cuối cùng sau gần 30 phút im lặng, beomgyu mới chịu lên tiếng :
- m - mấy giờ rồi, tyunie ?
- 11 giờ rồi, anh chưa ngủ à ? - taehyun gấp quyển sách đang đọc dở lại, quay sang beomgyu.
- anh chưa.
- ngủ đi, em ôm anh nhé ?
- ummm - beomgyu gật đầu, hình như em chỉ đang chờ có thế.
taehyun nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, với tay tắt đi chút ánh sáng còn sót lại trong phòng :
- a, đừng tắt đèn...
- em xin lỗi, để em bật lại.
sau khi bật đèn ngủ đèn ngủ trong phòng lên lại, taehyun mới kéo chăn lên ngang tai của beomgyu, sau đó từ tốn chui vào trong, vòng tay ôm lấy cả thân hình nhỏ bé kia vào lòng. cậu cảm nhận được từng hơi thở của gấu ngốc kia đang phả ra trên ngực mình :
- anh có mệt lắm không ?
- anh đỡ nhiều rồi, bây giờ hơi nhức đầu, chắc do nãy anh lại nghịch điện thoại...
- có cần em đi lấy thuốc không ?
- không cần đâu, anh nằm một chút là đỡ ngay ấy mà.
- để em xoa đầu anh nhé.
taehyun xiết nhẹ vòng tay, ngón tay xoa xoa lên trán beomgyu như để san sẻ chút hơi ấm của mình.
khi đã chắc chắn rằng nhịp thở của beomgyu đã đều đều, taehyun mới cúi người xuống, hôn lên trán bạn gấu một tiếng rõ kêu :
- ngốc, yêu anh.
{•}
beomgyu khẽ cựa mình khi ánh sáng nhạt màu len lỏi qua khe cửa sổ, rọi xuống giường thành những vệt dài ấm áp. em dụi mắt, cảm giác như hơi ấm bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn. quay đầu lại, mèo nhỏ kia vẫn còn ngủ say, từng hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc beomgyu.
taehyun ôm cậu chặt đến nỗi em chẳng thể dịch chuyển. em mỉm cười, khẽ nhích người lại gần hơn, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn lên lưng áo của nhóc tiền bối mọt sách kia.
vài phút sau, beomgyu ngước nhìn đồng hồ và... AAAA bây giờ đã gần 9 giờ rồi, taehyun không đi học à ?
- KANG TAEHYUN NHÓC CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI HỌC.
- anh dậy sớm quá... - giọng cậu vẫn còn đang ngái ngủ sau loạt âm thanh ồn ào kia, tay vẫn không buông khỏi eo beomgyu. thon quá. - em nộp đơn nghỉ học rồi, ở nhà chăm anh.
beomgyu bĩu môi, ngón tay chạm khẽ lên chóp mũi của taehyun :
- sao lại nghỉ học ? anh không bệnh nặng lắm đâu mà.
- thế thì em ở cạnh anh thôi cũng không được à ? - yên nào, em muốn ôm anh thêm chút nữa - taehyun thì thầm, vẻ mặt xem như đang mãn nguyện lắm. cứ xem như đây là màn chinh phục crush thành công nhất từ trước đến giờ của cậu đi ha.
em không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay, gục mặt vào hõm vai của taehyun, tận hưởng hơi ấm dịu dàng đang bao quanh lấy mình. cả hai cứ thế im lặng, lắng nghe nhịp đập của đối phương.
nằm thêm được 30 phút nữa, taehyun mới chịu lên tiếng :
- anh không chịu vệ sinh cá nhân hả gyu ?
- có mà, em vào trước đi, anh vào sau. c - cơ mà anh chỉ có một cái bàn chải đánh răng à - chưa kịp để taehyun cất lời, em đã nói tiếp - em ở đây đi, anh chạy ra tạp hóa đầu ngõ mua cho em một cái.
- anh đang bệnh, ở nhà đi. em mua cho.
- thồiii, anh khỏe re rồi này - nói rồi beomgyu gồng cái cánh tay, ra vẻ mạnh mẽ như thể mấy ngày nay ốm ngất lên ngất xuống chỉ là chuyện vặt vãnh.
{•}
sau khi ăn sáng xong (tất nhiên đồ ăn sáng là do bạn học taehyun nấu) thì beomgyu lên tầng thay đồ, để lại cậu với chồng bát đĩa bừa bộn "ây da một điều nhịn chín điều ngồi lên đầu, đợi đấy, choi beomgyu" - taehyun thầm nghĩ.
- anh đi đằng này chút, 1 tiếng nữa anh về.
- anh đi đâu thế, có cần em chở không ? - taehyun úp cái bát cuối cùng vừa rửa lên kệ bát đũa, tay lau lau hai vạt áo.
- không cần đâu, anh đi nhanh mà. em ở nhà học bài đi.
- ừm, nhớ đi đường cẩn thận, anh chưa khỏi bệnh hẳn đâu đó.
- anh biết rùi, anh đâu còn là em bé nữa đâuuuu.
dù gì đi chăng nữa, thì anh vẫn là em bé ngốc trong mắt em thôi. gấu ạ.
beomgyu cài nút áo khoác, đẩy cửa bước ra ngoài. tiết trời hôm nay không quá lạnh nhưng cũng đủ để em cảm nhận được từng cơn gió thoảng qua. cửa hàng điện tử cách nhà chỉ khoảng 800m nên không bao lâu em đã đến nơi, đẩy cánh cửa kính, em nhẹ nhàng bước vào trong :
- airpods pro 2 bên mình còn hàng không ạ ?
- vẫn còn bạn nhé - nhân viên niềm nở đáp lại.
- cho mình một chiếc nhá, tiện thể gói thành quà giúp mình luôn được không ạ ?
- bạn ngồi đợi mình một xíu nha.
- a, à mà bên mình có tai nghe có dây không ạ, lấy cho mình nữa nhé.
chả là tai nghe của beomgyu cũ quá rồi, em muốn mua một chiếc airpods giống như taehyun đang xài nhưng vì lỡ làm hỏng của cậu nên đành nhịn để mua đền cho cậu cái mới thôi. thôi thì xài tạm tai nghe có dây vậy - em tự nhủ.
______________
chap này hơi cụt lủn nma tui muốn xong sớm để gáy với mng ạ huhu 😭😭.
tôi yêu taegyu taegyu đến với tôi ❤❤☘☘☘.
𓍼 cảm ơn mng vì đã theo chân tui tới tận đây. have a nice day nhóo. bai bai.
!! nếu được thì cho tui xin một ngôi sao nho nhỏ nhée ᓚ₍⑅^..^₎♡.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip