i love you because it's you

tôi yêu em bởi vì đó là em.

tôi nhớ hồi ta còn yêu nhau thắm thiết, em thường tặng tôi những đóa hoa tươi. còn bây giờ hãy để tôi trao em những cánh hoa đã tàn theo năm tháng.

đáng lẽ hoa héo là chuyện thường thấy nhưng em ơi, ở đây nó chẳng còn như vậy nữa. bó hoa đã tàn, em có thể mua bó hoa mới cho tôi nhưng em đã không làm vậy. bởi vì em hết yêu tôi rồi. vậy nên sau tất cả chỉ còn những cánh hoa úa tàn.

tôi biết mình còn yêu em nhiều lắm nhưng mà tôi sẽ để em đi.

tôi trả lại em cuốn sổ nhật ký năm ấy ta cùng viết, tôi trả em. hãy đốt nó hay vứt đi, hoặc thậm chí giẫm nát nó cũng được. tôi còn chẳng thể làm vậy bởi tôi vẫn còn yêu em, không như em, tình em đã vơi cạn rồi.

ngày hôm qua là sinh nhật em, tôi muốn đón sinh nhật cùng em. tôi muốn cùng em tiếp tục thổi bánh. tôi muốn cùng em hát chúc mừng em thêm một tuổi mới. tôi muốn ngắm nhìn em ước mong về tương lai của chúng ta sau này như những lần trước đó.

tôi biết tình em đã cạn lâu rồi nhưng tôi cứng đầu lắm đấy.

tôi vẫn tiếp tục.

cái ngày mà thiên thần của tôi hạ trần đã đến rồi, tôi vội vàng chạy đến một cửa hàng gần đó mua cho em chiếc bánh kem bằng tất cả những gì tôi có. tôi không giàu có gì đâu, có lẽ vì vậy em hết yêu tôi. tôi xin lỗi vì đã yếu kém như vậy. thật nực cười! tháng lương của tôi còn chẳng đủ trả tiền thuê trọ vậy mà tôi vẫn cố mua cho bằng được chiếc bánh ở tầng cao nhất. tôi muốn em của tôi có trải nghiệm đẹp nhất, vì hôm nay là ngày của em mà.

bởi vì tôi yêu em nên dù em có coi tôi là người dưng đi nữa, tôi vẫn yêu thế giới của tôi. thế giới của tôi có em, chỉ có mình em tồn tại. có phải thế giới của tôi quá đơn điệu không em ơi?

tôi chỉ vào chiếc bánh đẹp mắt nhất trên cùng sau bao lâu chần chừ cùng sự hối thúc của bà bán hàng cọc cằn. trông bà ta có vẻ khinh khỉnh vẻ ngoài của tôi. cũng đúng thật, mấy ngày tôi còn chưa tắm vì phải làm bốc vác mà. mùi thức ăn thừa quấn lấy thân thể tôi đến mức tôi còn muốn lột da mình cơ mà.

của cậu đây, giọng nói có chút thô lỗ của bà bán bánh vang vọng từ đôi tai này sang phía tai còn lại của tôi, nó cứ lảng vảng mãi trong não bộ tôi. chiếc bánh dành riêng cho em của tôi đây rồi.

thật xấu hổ, tôi không đủ tiền, điều này khiến khuôn mặt của bà ta biến đổi dạng từ đen sang đỏ, từ đỏ sang tím, từ đỏ sang cam. nhìn bà ta thật hài hước. tôi đã gượng cười nhưng chuyện này không cứu vãn được tình huống xấu hổ này. và rồi em bất ngờ xuất hiện.

"chỗ tiền còn thiếu để cháu trả ạ."

 là em, em của tôi. vậy là tôi lại bị phát hiện rồi. sinh nhật năm nào cũng khiến em lo lắng.

"anh còn không mau lên đi."

"ừm!"

giọng em gấp gáp có chút mất kiên nhẫn, chẳng còn dịu dàng dù tôi có nhõng nhẽo vì làm sai nữa rồi.

tôi yêu em, tôi tán tỉnh em, tôi tỏ tình em, tôi làm người yêu em nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ ta sẽ là tình cũ cả. chữ "cũ" nó đau lắm em ơi. xin em lần cuối thôi.

ta trở lại căn trọ nhỏ của em, ta lại lần nữa mon men trên con đường sỏi đá thôn quê.

gió thổi qua tóc em, thổi bay áo em, thổi hêt thảy sự dịu dàng vốn có em đối với tôi.

sắp tối rồi em ơi, chúng ta lại bắt đầu cùng nhau thổi nến và ước.

ta lại cùng bước đi trên cầu thang gỉ sắt.

ta lại cùng chạm vào thành cầu thang đã cũ mòn.

ta lại cùng chạm vào nền đất hành lang đã hiện rõ những vết sần sùi xấu xí.

ta lại cùng chạm vào tay nắm cửa nhỏ bé để mở ra thế giới của chúng ta.

một thế giới đã từng là của cả hai chúng ta, giờ thì chỉ còn mình tôi thôi.

em đi đến cánh cửa thời không, dịch chuyển đến một thế giới khác mà chẳng có tôi tồn tại, vậy mà em từng hứa với tôi miễn là có tôi thì thế giới nào cũng được. thế giới không có tôi em không sống nổi, hóa ra chỉ là lời nói thật lòng của tháng ngày hạnh phúc ấy, còn lại là hiện thực dối trá.

em thả mình trên chiếc sô pha cũ sờn đã bong tróc cả da.

sau bữa cơm nhẹ, em mở bánh ra để giữa bàn. tôi bận rộn với những chiếc nến nhỏ xinh, nhẹ nhàng cắm lên từng lớp kem tươi. còn bật lửa nữa thôi, đúng vậy và ta cần tắt điện nữa em yêu ạ.

em đã ước, đôi mắt em có lẽ đã nhắm chặt lại.

tôi có lẽ đã mỉm cười nhìn em, nụ cười hạnh phúc vô cùng dù hiện thực chẳng hồng hào chút nào.

"em đã ước gì vậy taehyun?"

"anh muốn biết?"

"haha em có thể không nói nếu ngại."

em ngước đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi, tôi chẳng còn thấy sự long lanh nào nữa, vậy là hết yêu thật rồi.

"năm nào anh cũng hỏi và đáp em như vậy."

"và năm nào em cũng cười khúc khích và giấu nhẹm nó đi đầy ngại ngùng."

tôi nhớ những lúc ấy tai em đỏ lên, chúng còn nóng nữa, em xấu hổ lắm nhưng tôi đã lén nhìn khẩu hình miệng của em, em nói: mong rằng beomie của em sẽ mãi hạnh phúc.

"năm nay anh không nhìn trộm em ước nữa đúng không?"

"nè sao em biết?"

tôi bĩu mỗi nhìn em.

"em đã không nhắm mắt để ước. em nhìn anh..."

"..."

"và đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng, lần duy nhất em nói ra lời ước của em. anh muốn biết chứ?"

"..."

"em ước choi beomgyu sẽ mãi hạnh phúc."

chà, chẳng còn là beomie của em nữa rồi. em gọi cả họ tên đầy xa lạ. trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã rùng mình khi nghe thấy tên mình tuôn ra từ môi em. em đã gọi tên thật của tôi thay vì biệt danh em hay gọi tôi. em thật sự hết yêu tôi rồi.

chúng ta chia tay đi, lời nói của em phát ra thật nhẹ nhàng, tựa như chẳng hề có sự bắt đầu nào cả.

tôi không khóc vì tôi vô cảm với những điều tiêu cực, tôi sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc bên em thôi.

điều ước của sinh nhật năm nay là kang taehyun thành công chia tay choi beomgyu.

vì tôi yêu em nên tôi để em toại nguyện.

tôi đã ở lại nằm cạnh em cho đến sáng sớm, tôi muốn ngắm nhìn em lần cuối em yêu dấu ơi.

thế giới của tôi ngay trước mắt, thế giới của tôi vẫn còn tồn tại nhưng thế giới ấy đã ruồng bỏ tôi rồi.

đêm ấy em khẽ cựa mình vì lạnh. trong nhà chỉ còn chiếc chăn mỏng tanh vì đó là những gì em có, còn em là những gì tôi có.

em hay tặng tôi hoa, tôi tặng em bánh, chiếc bánh cuối cùng tôi trao em là hôm nay, còn đóa hoa cuối cùng em tặng tôi đã héo tàn từ lâu rồi.

bánh kem tan dần, tan còn nhanh hơn cả tốc độ một bông hoa hồng xanh em tặng tôi. chứng tỏ đêm sẽ nhanh hết, em sẽ nhanh đi mất.

tôi không biết mình nên viết gì nữa bởi những gì tôi muốn nói là tôi yêu em.

những dòng cuối nhật ký của tôi.

tôi sẽ để em đi nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu em. tôi yêu em rất nhiều bởi đó là em, mà chẳng vì đó là ai cả. em chẳng cần xinh đẹp gì đâu, chỉ cần mãi cười tươi cùng tâm hồn tinh khiết ấy mãi thôi. tình tôi mãi chảy trong tim nơi đây. 

tôi yêu em của tôi, kang taehyun.




















taehyun chợt bừng tỉnh sau cơn rét buốt mà đêm lạnh mang lại, beomgyu vẫn ở đây. nằm cạnh anh và ôm chặt anh thút thít khóc.

có chuyện gì với giấc mơ của beomgyu vậy?

taehyun vẫn luôn ở đây để yêu em mà.

"beomie, em vẫn ở đây yêu anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip