7.
Sau một hồi lấp ló thì cuối cùng anh cũng đủ can đảm mà bước đến gần chỗ đằng ấy đang ngồi.Có lẽ những bước di chuyển của anh khá nhẹ nhàng nên người ấy không hề hay biết rằng có người đang theo dõi mình.
Lúc đặt chân đến vách tường ấy.Một mùi pheromone hương gỗ vô cùng quen với Beomgyu đã sộc thẳng lên mũi anh.
Có lẽ anh đã sớm đoán được người ấy là ai nhưng lại không nghĩ vì sao người này lại ở đây.
"Này..tôi thấy hết rồi,cậu là ai mà cứ quan sát tôi thế?mau ra đây và đối mặt với tôi đi"- Taehyun gãi đầu rồi thốt ra câu ấy làm cho Beomgyu giật mình,không dám nhúc nhích một bước.
Thấy đối phương có vẻ cứng đầu không chịu bước ra hay nói một câu nào.Hắn thở dài rồi bước chầm chầm đến nơi mà Beomgyu đang đứng.
"Ah.."-Beomgyu dường như đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên anh đang định chủ động di chuyển đến chỗ hắn đang thong thả ngồi thì hắn tự nhiên đứng dậy làm anh bối rối không biết phải làm sao.
Thấy Beomgyu đang đứng khép nép ôm lấy vách tường.Taehyun mới bất ngờ vì đây đang là giờ học mà anh lại ở đây.Hắn không nói một câu nào khiến anh với hắn đứng đối mặt với nhau.Cả hai gần như đang đợi đối phương mở lời.
Đắn đo một hồi,Beomgyu nghĩ chắc anh phải là người bắt chuyện đầu tiên không như dự kiến của anh
"Ah..Taehyun à..Tớ xin lỗi tớ không biết cậu ở đây.."- Anh thì thầm chỉ để cho hai người nghe.
....
Thấy hắn vẫn không có một hồi đáp nên anh đã có một suy nghĩ táo bạo rằng anh sẽ nói luôn những gì anh đã định nói trong cuộc hẹn hôn nay.Đằng nào anh với hắn tối hôm qua đã hẹn gặp nhau ở trường rồi mà.
"Hm..Taehyun à chuyện tối hôm văn nghệ..cho tớ xin-" -Beomgyu nghĩ rằng về việc tối hôm ấy anh cần phải xin lỗi đối phương vì anh với bạn bè đã uống quá nhiều đâm ra hắn phải đưa anh về.Nhưng chưa kịp nói hết câu xin lỗi của mình thì Taehyun đã chen vào.
"Tôi sẽ không chịu trách nghiệm với cậu đâu."- Taehyun gần như không suy nghĩ mà đáp.
Hả..?Một xon dao như đã được chuẩn bị sẵn mà đâm thẳng vào tim Beomgyu. Anh chỉ đang muốn xin lỗi hắn thôi đấy?Anh đã biết rằng hắn sẽ nói thế và chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.Nhưng mà sao trái tim của anh mỏng manh thế này..
Gần như Beomgyu chết lặng tại chỗ,anh giống như chẳng dám thở nữa mà đứng đó ngây người.Vài giọt nước mắt cũng vô thức mà rơi trên đôi má hồng của anh.Nhưng khuôn mặt thì hầu như không có một cảm xúc nào.
Thấy khóe mắt Beomgyu dần đỏ,hắn cũng bối rối không biết phải làm sao.Hắn thực sự không nghĩ mình sẽ thốt ra câu như thế.Gần như có một thế lực nào đó đã làm hắn thốt lên câu nói đau lòng ấy.Hắn cảm thấy hối hận rồi.Hắn không muốn chứng kiến anh khóc.
Hắn không biết rằng bản thân đã vô tình thích anh nhưng vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một sự rung động nhất thời.Dù hắn đã trải qua bao khó khăn,mất mát nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đau lòng đến khi thấy anh khóc.Mà là còn khóc vì chính bản thân mình.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình.Anh liền gạt những giọt nước mắt đau lòng đang chảy rồi bỏ chạy về lớp.Trước khi vào lớp thì anh đã vào nhà vệ sinh để rửa mặt cùng với đôi mắt đang đỏ ngầu trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.Sau khi chắc chắn rằng tâm trạng của anh đã trở lại bình thường.
"Xin phép thầy cho con vào lớp ạ.Con xin lỗi vì vào muộn.."
Thấy Beomgyu nghẹn ngào nói như thế thầy chỉ lo rằng anh bị đau ở đâu mà về lớp muộn thế.
Yeonjun cũng cảm thấy Beomgyu khác lạ sau khi trở lại lớp.Đôi mắt anh giờ vẫn còn hơi đỏ hoe khi nhìn gần.Thấy vậy Yeonjun chỉ im lặng vì sợ rằng nếu anh nói gì nữa Beomgyu sẽ òa khóc mất.
Về phía bên hắn,đến giờ hắn vẫn chỉ đứng im một chỗ sau khi bóng lưng anh khuất dần.Hắn nhăn mặt khó chịu vì tim hắn giờ thì đập vô cùng nhanh.Cảm giác khó chịu này là gì vậy?
Bây giờ hắn chỉ muốn giữ anh lại để ôm anh vào lòng.Nhưng hắn hầu như không có một quyền gì để làm như vậy cả.
_________________________________________
•12h28 - 12/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip