8.

Vài phút sau,cả lớp có người thì đang say mê lắng nghe giảng,có người thì ngủ không biết trời đất thì một bóng người quen thuộc bước vào lớp.

"Taehyun? Sao nay em đã cúp mấy tiết rồi mà tiết cuối sao không cúp nốt đi?"- Thấy Taehyun bước vào mà không nói một tiếng,cô giáo đành thở dài nhắc nhở hắn.

Vẫn như thế,Taehyun hậm hực không nói một lời nào. Vừa về chỗ ngồi,hắn chưa gì đã dán đôi mắt sắc nhọn của mình vào một người.

Beomgyu khi thấy hắn bước vào liền giật mình mà nhìn sang bên khác.Anh không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.Càng nhìn hắn thì tim anh càng cảm thấy đau đớn hơn.Nên anh đã chọn cách đó là tránh mặt Taehyun.

Ding Dong

"Ôi chao hết giờ mất rồi,các em về nhớ làm bài tập nha.Không làm sẽ bị chép phạt đó."- Nói rồi các bạn trong lớp đều vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng xách cặp.

"Yeonjun ah,nhanh lênn Soobin đang nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh kìa"- Beomgyu bật cười trước cách này của Soobin.Bộ mấy người yêu nhau như thế hả?

Bây giờ Beomgyu chẳng còn để ý Taehyun người mà đang ngay đằng sau mình nữa.

"Chờ tớ xíuu"- Yeonjun mỉm cười với Soobin rồi cố gắng thu dọn đồ nhanh nhất có thể.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hai người khoác tay nhau rồi đi đến chỗ Soobin đang ngó nghiêng,làm trò ở ngoài cửa.Thì bỗng một bàn tay to lớn kéo Beomgyu khiến anh phải quay người lại.

"Beomgyu ah...cho tôi xin-"- Taehyun nghẹn ngào nói nhưng không may mắn cho hắn rằng Beomgyu đã chen vào câu nói đang giang giở của hắn.

"Không sao đâu ha? Từ giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được."- Beomgyu nói với giọng điệu không quan tâm nhiều rồi bổ sung thêm một câu khiến hắn không thể nói gì.

"Tôi không thích nhìn thấy khuôn mặt của cậu"- Beomgyu chỉ vào người Taehyun rồi quay người lại kéo Yeonjun và Soobin đi bỏ mậc Taehyun đáng thương đang ngây người ra đó.

"Có chuyện gì thế Beomgyu.."-Soobin bất ngờ vì không nghĩ Beomgyu sẽ nói thế vì anh vốn chưa nặng lời với ai. Không hiểu mà hỏi nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào của đối phương.

Mãi một lúc đi qua cổng trường đến một nơi vắng vẻ,Yeonjun mới nói

"Beomgyu ah..cậu đang cố gắng không khóc hả..?"- Yeonjun thì thẩm chỉ đủ cả ba có thể nghe thấy

Nghe thấy đối phương nói trúng tim đen của bản thân.Beomgyu không còn cách nào khác rồi..Anh bĩu môi rồi òa khóc trong lòng Yeonjun.

Soobin thấy vậy chỉ an ủi anh được bằng cách xoa xoa chiếc lưng nhỏ bé của anh giúp anh không cảm thấy cô đơn.

Sau một hồi khóc lóc, Beomgyu mới tỉnh lại và dời khỏi bờ vai của Yeonjun thì bị cậu kéo lại.

"Không sao đâu Beomgyu ah..cậu cứ việc mà tâm sự hết với bọn mình đi nhé?Bọn mình sẽ lắng nghe hết."

Thấy Soobin cũng gật đầu theo với một nụ cười lộ má lúm của Soobin thì Beomgyu mới mở lời.

"Hic..từ giờ tớ sẽ không thích Taehyun nữa đâu.."- Beomgyu gạt hết những giọt nước mắt trên má rồi thủ thỉ.

Nhưng sâu trong lòng anh,Taehyun vẫn mãi loanh quanh ở trái tim mỏng manh ấy.Anh đã thích Taehyun được hai năm rồi mà?Nên việc không thích hắn nữa cũng là một việc vô cùng khó khăn với bản thân.Nhưng đó chính là việc bây giờ anh phải làm vì hắn vốn dĩ không thích anh.

"..tớ biết.. hay nay chúng ta đi ăn kem đi nha? Ăn món cậu thích nhất á.Đi khôngg?"- Yeonjun đổi giọng giúp Beomgyu cảm thấy đỡ hơn.

"Ừm..đi thôi"- Beomgyu nhấc đầu khỏi vai Yeonjun rồi dắt hai người tới quán kem mà họ đã mời anh khi anh mới quen hai người họ.

Có lẽ bây giờ Beomgyu cảm thấy hạnh phúc lắm.Cậu có hai người bạn thân siêu tốt.Họ luôn tìm cách khiến cậu lạc quan,vui vẻ hơn.Họ luôn biết cách an ủi khiến cậu lạc quan hơn mỗi lần cậu bị tổn thương.Ở bên họ Beomgyu luôn cảm thấy mình là một người đặc biệt khi ở quanh hai người họ.Cảm ơn nhé Yeonjun và Soobin..
_________________________________________

•9h46 - 13/8/2023
-Nay rảnh quáa nên tớ lên chap sớm nèe.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip