Chưong 1
______________________________________
"Chúng mày có thôi đi không?!" tiếng tháo quát không có ác cảm âm vang trong căn phòng trọ nhỏ. Người tạo ra thanh âm hai đôi mày nhíu lại rất chặt, tay nắm khẽ vai balo nhìn lấy cặp đôi ôm ấp nhau mà học.
Nắng bừng lên chưa qua đỉnh đầu hai thanh niên đã bị ăn mắng đến dè môi. Cậu ta quen cái cách người bạn này liên tục quát tháo thô lỗ nên quyết định mặc kệ Choi Beomgyu như cái cách coi cậu ta là người vô hình.
"Lo mà đi học đi, mày còn mười lăm phút nữa sẽ trễ giờ" không phải cặp đôi kia cất tiếng, bước từ nhà vệ sinh ra lại là một người khác với vẻ ngoài điển trai trong cái ánh mắt sắt lẹm nhìn lấy cậu, người đang cau có gào mồm lên trong nước trời sáng bưng.
"Mới sáng ra, thằng Choi ngố ở đâu rồi?" cậu hướng mắt đến người vừa luyên thuyên mà hỏi, người kia cười khẩy một cái.
"Nhắc mới nhớ, Choi Soobin đi từ sớm làm cái gì đấy, chỉ thấy nó rất rất mờ ám".
Cậu bạn có đôi mắt cáo và má phúng phính phiến hồng lên tiếng khi đang làm bài luận trong lòng bạn trai. Choi Beomgyu chỉ nhướn mày một cái rồi xách cặp đi học, chẳng nề hà ở lại. Cậu biết dù có ở lại thì một chốc nữa căn phòng sẽ là đầy tiếng quát tháo của bản thân về đám bạn trời đánh này vào một sớm thôi.
Choi Beomgyu thong thả đi bộ đến trường, tai đeo headphone ung dung trong những bài nhạc bùng nổ xuyên qua đại não cậu kích thích. Cậu thích cái cách âm nhạc là của riêng cậu, thích nó chạy dọc từng tế bào hưng cảm trong màn nhĩ và đại não nhảy bừng bừng. Cũng vì thế dường như Beomgyu không còn quan tâm đến những người xung quanh như cái cách họ nhìn cậu đắm đuối nữa.
Người qua kẻ lại thưa thớt dần khi Choi Beomgyu quyết định đi theo lối mòn vòng đường tắt đến trường. Cậu vốn dĩ chẳng có ấn tượng nhiều với cái ngỏ tối tăm và đầy những thành phần bất hảo ở đây, thờ ơ vô cảm bước qua một đám con trai đủ thể loại.
Cái headphone từ những bước chân vào góc ngỏ cậu đặt tựa trên cổ và mọi âm thanh lọt vào như tiếng chim cú lợn kêu, ngứa tai và gai mắt đối với Beomgyu vô cùng.
"Này nhé, Kang Taehyun lớp A vừa hóng hách lại còn tỏ cái vẻ lạnh lùng. Ha, tao còn tưởng nó là nam thần không đấy"
"Choi Soobin và Choi Beomgyu cũng thế, kè kè như hai thằng bệnh! Thằng Gyu gì đấy là cái thá gì với tao? Có khi nó gay không chừng"
"Phải~, nhất là .. Lee Heeseung và thằng gì năm nhất ấy! Có khi nào nó bệnh hoạn rồi không?"
"Bây giờ có Choi Beomgyu ở đây tao cũng đéo có sợ? Nhìn nó như thằng bệnh! Có khi bụp một cái là ngất ấy chứ"
Họ cười phá lên trong cái trò đùa vô học, và ánh lườm nguýt dáng chăm chăm vào kẻ đứng dựa lưng tường.
Sau những lời nói vừa dứt ra là một cái đấm như từ trên trời giáng xuống thẳng mặt người vừa phun ô ngôn uế ngữ. Cậu ta ôm cái má trái ngồi bệt xuống đất, hèn hạ ngước mắt nhìn Choi Beomgyu mà không dám lên tiếng.
Cậu ngó xuống, dùng bàn chân mang đôi giày hiệu đắt tiền chà đạp thật mạnh lên đống cần sa xuống nền đất trong sự tiếc rẻ của đám du côn nọ.
Choi Beomgyu áp sát gương mặt xinh đẹp xen lẫn nét điển trai cách tên đầu đàn có vài xen ti mét. Cậu chỉ cái ngón trỏ vào vùng thái dương của bản thân, khóe môi nhếch lên khó hiểu và đôi chân mày theo đó cong cong biểu tình cảm xúc khinh bỉ đến cực độ.
"Chỗ này nhiều máu này"
Beomgyu khẽ lời, nhưng có lẽ lại làm người đối diện lạnh sóng lưng đến gai người sợ hãi, xen lẫn gương mặt tức đến đỏ lên cũng phô trương thể hiện sự hèn hạ.
Lộp độp của tiếng giày vang vọng từ đầu ngỏ bước vào, gương mặt anh tú của cậu thanh niên nọ lấp ló sau tán cây nhìn chăm chăm lấy Choi Beomgyu. Hắn biết người này, biết dù đám cô hồn cắt đảng kia có gan tận trên trời cũng chẳng có bán sống bán chết động chạm đến Choi Beomgyu, như hắn, Kang Taehyun. Hiểu được sự tình, người họ Kang liền bước đến nắm cổ tay cậu kéo đi, xem như tha cho họ con đường sống
"Làm cái đéo gì vậy?" Choi Beomgyu bực dọc vùng tay mạnh bạo khi vừa mới đi đến đầu con ngỏ, ánh mắt lườm nguýt dáng vào hắn thong thả đứng ở đấy khoanh tay nhìn cậu không một lời giải thích.
"Không cần cảm tạ, không phải tao nghe bọn nó nói về mày mới đánh cho ra bã thế đâu".
Choi Beomgyu buông lơi một câu vô thưởng vô phạt rồi bước đi.
"Đương nhiên phải cảm tạ mày, lần sau đừng bạo lực hóa như vậy"
"Tao sẽ bạo lực hóa lên thằng em của mày ngay bây giờ nếu như mày cứ liên tục níu kéo tao lại!"
Hắn sững sờ một chốc, hoàn hồn lại cũng là lúc Choi Beomgyu cách mình một đoạn xa, cái headphone lúc nãy chõng chơ trên chiếc balo màu đen bây giờ lại yên vị chỗ cũ. Kang Taehyun bỗng chốc lắc đầu ngao ngán rồi bước chầm chậm phía sau, cậu mà biết hắn đi theo mình thì lời nói ra không thành sự thật thì Choi Beomgyu làm con Choi Soobin.
•
"Mày có né ra không thì bảo?" Choi Beomgyu khó chịu đứng trước cửa lớp sau hai tiết toán cậu ghét cay ghét đắng, cảm tưởng Beomgyu cầm quai đeo cặp mà như thể muốn nhàu xé nó đến rách nát. Hai đôi mày nhíu lại nhìn Kang Taehyun khoanh tay khoanh chân trước cửa lớp.
"Còn không mau đi thay đồng phục? Mày không nhìn thời khóa biểu hôm nay có tiết thể à?" người kia cãi lý trước cái cười khẩy khinh thường của cậu, người ngợm cậu áo sơ mi phùng phình chẳng đống thùng còn cái cà vạt cũng được cỡi hẳn ra vắt vẻo trên cái dây balo.
Sự nổi loạn này làm hắn như phát rồ, Kang Taehyun xin thề nếu Beomgyu đeo thêm cặp kính trắng của hắn và mái tóc đen nhuộm xoăn nâu sẽ làm điêu đứng biết bao cá thể. Nhưng dù ở hình dạng nào thì Choi Beomgyu vẫn xinh đẹp, nhất là trong mắt hắn. Nhưng nếu nói ra điều này, Kang Taehyun ăn đấm.
"Tao không xem đấy thì sao? Có tránh ra cho lão tử đi về không?" một mựt chỉ có in đậm chữ "không" trên mặt Kang Taehyun.
Vốn người cậu không thấp bé, ngược lại với mấy thằng con trai đồng trang lứa thì Choi Beomgyu là người có thân hình cao ráo với nước da hơi tối hơn đa phần người Seoul, so với họ, cậu có cơ thể mạnh mẽ và tính cách không thân thiện hóa nhưng khi đứng trước Kang Taehyun thì dường như bản thân Beomgyu như một đứa thấp cổ bé họng. Cậu đương nhiên không muốn thừa nhận điều đó.
Đã qua giờ tập hợp được hơn mười phút, cả lớp A chỉ thiếu vắng cậu học sinh nổi bật và cậu lớp trưởng chỉ vì họ cứ không ai chịu nhường ai. Lee Heeseung, thành viên của câu lạc bộ từ nhóm Choi Beomgyu chau mày bước đến. Cậu bạn cũng là một phần trong số đông đảo của lớp A.
"Chuyện gì vậy?" họ Lee khẽ hỏi chuyện và ánh mắt khó hiểu đang thăm dò cả hai. Beomgyu bực bội không chịu mở lời, Kang Taehyun thì không biết nói như thế nào.
Anh kéo Beomgyu đi, trước khi đến phòng thay đồ còn bảo hắn vài câu sau đó là hình bóng hai người khuất sau cái hành lang rộng. Xem như mọi chuyện đã ổn, hắn thở dài một hơi não nề rồi xuống sân trước sự mong ngóng của tập thể lớp A.
Ngược lại, trong phòng thay đồ nam giờ chỉ còn có Lee Heeseung và cậu. Kẻ đứng khoanh tay dựa vào tủ áo, người lực bất tòng tâm chỉ đành làm theo lời anh.
"Tao ghét Kang Taehyun" cậu càm ràm trước ánh mắt kiên định của anh, trong lòng có sao nói như vậy, vì thế mà Lee Heeseung cũng bỗng phì cười.
"Ừ, tao biết. Nhưng chẳng nhẽ mày ghét nó chỉ vì nó là một thằng học giỏi có cái nắm đấm đau à?" anh chẹp miệng bảo lý trong khi Choi Beomgyu thì đã hoàn thành xong công cuộc thay bộ đồng phục thể dục không mấy ngay ngắn.
"Không, tao ghét nó chỉ vì nó là Kang Taehyun".
Nói rồi cậu xách balo bước ra khỏi phòng thay đồ nam và để lại người bạn thân chung ngành của mình đứng ở đấy. Choi Beomgyu không suy nghĩ nhiều với cảm xúc của mình, về ai, như thế nào, mọi thứ cậu nói ra khi cậu không suy nghĩ thì ngược lại người phải thắc mắc nhiều phải là người nghe.
Lee Heeseung cũng thế, anh không hiểu lý do quan hệ của hai người này như thế nào. Chỉ hiểu rằng từ lúc biết Beomgyu và Taehyun, cậu chưa bao giờ vung nắm đấm với hắn kể cả khi cậu nóng giận nhất. Không như cái cách Choi Beomgyu sẽ chà đạp lòng ngực của những kẻ tinh trùng thượng não mà cậu từng đánh.
Anh đi ngang với Choi Beomgyu và tranh thủ việc tán ngẫu với cậu về những con game mới, thay vì những phương trình toán học mà mọi sinh viên khác thường bàn luận với nhau, với họ không gì có thể qua từng con game được đánh máy liên tục trên vi tính.
Tiết thể dục mà Beomgyu xem là chán ngán cuối cùng cũng kết thúc sau những lần chạy cự li ngắn mệt bở hơi tai. Việc này là nhỏ với một người khỏe mạnh như Beomgyu, nhưng cậu vẫn cảm thấy ghét nó.
"Hôm nay giáo trình của thầy Kim được hoãn nên các bạn tranh thủ về sớm, câu lạc bộ của hội trưởng ở lại sau mười một giờ nhé"
Đứng trên bục giảng của lớp là Kang Taehyun nói vọng vào cái mic nhỏ trên bàn và tập tài liệu được hắn đặt ngay ngắn bên cạnh. Choi Beomgyu không đợi người kia nói hết đã vội xách balo ra khỏi lớp, cậu liếc mắt sang hắn đang trong bộ dạng của người sinh viên với cặp kính trắng. Ánh mắt tròn và gương mặt sắc sảo đủ làm tôn lên nét đẹp của Kang Taehyun một cách thượng thừa.
Beomgyu chỉ nhìn vào mắt hắn và cười khẩy một cái rồi đeo giày ra về, đương nhiên Kang Taehyun nhận thấy điều đó nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, ngược lại bấy giờ khóe môi lại nhếch lên hướng mắt nhìn người kia rời khỏi những âm thanh triết liệu chán ngắt mà cậu không hiểu.
•
Choi Beomgyu lui đến cửa hàng của anh họ như thường lệ trong cái nắng chiều mà cậu cho nó là thư giãn và dịu lại, nó còn đỡ hơn sự nóng nảy gay gắt của ban trưa.
"Ồ, hôm nay tan học muộn nhỉ?" đàn anh đứng bên trong nói với ra, tay anh bưng bê đồ trong kho và vẻ mặt thì tươi cười rạng rỡ nhìn cậu. Choi Beomgyu nhướn mày một cái, cười cười như lời chào hỏi rồi vất cái balo chõng chơ trên cái ghế bên cạnh.
Áo sơ mi quay về trạng thái cũ khi nó không được đống thùng ngay ngắn và cả cái cà vạt cũng bị đem đi xó xỉnh nào mà cậu chẳng biết. Có khi trên đường đến đây Beomgyu cột nó lên cái cây nào mà cậu thấy nó xấu xí rồi cũng nên.
Quán rựu nhỏ ở tầng hai vẫn luôn là ngóc ngách mà Choi Beomgyu cảm thấy thích nhất. Ở đây như căn cứ bí mật của ban nhạc cậu thường xuyên lui đến với tư cách tiếng đàn điện chính, bên ngoài thì nó là một cửa hàng bán đồ cũ và ván trượt, lầu hai sẽ là quầy rựu nhỏ có nguồn gốc xuất xứ của anh chủ quán nọ.
Nơi cậu thích thú nhất vẫn là tầng hầm của nhóm rock nhỏ bên vệ đường vào những năm trước, tiêu khiển như một thú vui không thể thiếu đối với Choi Beomgyu mà ít ai hiểu được.
Đứng ở quầy bán hàng là cậu, người có gương mặt điển trai trong ánh đèn lấp lửng vàng nhàn nhạt ở đây. Choi Beomgyu không thích nơi này bằng quầy rựu nhỏ bên trên với đầy những âm thanh thú vị.
Choi Beomgyu vẫn thích một nơi náo nhiệt hơn bao giờ hết.
"Yunjin, mày canh hàng này đi, tao muốn lên tầng" Beomgyu ngó sang cô gái trong bộ thời trang cá tính ngồi sửa ván trượt cho quầy. Cô bạn nhếch môi đưa ra điều kiện
"Chôm cho tao chai soju nhé". Cậu cười khẩy một cái rồi kéo cái balo lên lầu hai, ánh mắt khách hàng nữ dường như phải gọi là nuối tiếc, họ ra về khi trong tay một đống đồ họ không cần.
Choi Beomgyu ẩn mình trong ánh đèn nhá nhem tối cách biệt với cái nắng chiều bên ngoài hoàn toàn, đang còn điểm ban ngày nên khách thưa thớt chứ không nhiều như mấy ngày cuối tuần và đêm càng làm cậu thấy chán nản hơn.
Beomgyu đứng nghịch những chai rựu có cồn trong sự chán ngấy chờ người người đến hoặc có thể cậu chỉ chờ đến tối.
"Một chai vodka, Yeonjun hyung." cậu khách hàng đầu tiên bước đến với giao diện y đúc Choi Beomgyu, chỉ khác là người đối diện vẫn còn mang cặp kính dày cộm cùng nước da đỏ tím đủ chỗ.
"Thứ lỗi, không bán rựu cho trẻ tuổi vị thành niên" Choi Beomgyu cười ngạo nghễ ở quầy tiếp tân nhìn người đối diện khi bắt đầu nhận ra được hắn là ai. Kang Taehyun nhướn mày
"Ồ, Ý gì đây? Anh chàng đội sổ. Cho một chai vodka". Họ Kang bất ngờ thốt lên một tiếng trầm giọng, hắn dúi tờ tiền chẵn vào tay cậu, nâng cặp kính lên trước con mắt khinh thường của Choi Beomgyu.
"Mày vừa nói cái gì nghe ngứa tai thế? Nhìn xem mày có khác gì mấy đứa trẻ trâu tập tành hư hỏng không Taehyun? Ha, lo về nhà uống sữa học bài đi anh bạn" cậu nheo mắt gấp gọn tờ tiền mặt rồi dúi vào áo sơ mi trắng của Taehyun rồi cười khẩy.
"Hôm này mày nói nhiều nhỉ?"
Hắn nắm chặt cổ tay Beomgyu mặc cho cậu có vùng vằng đe dọa vẫn chăm chăm giữ ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn người đối diện.
"A! Anh làm cái đéo gì thế" Choi Beomgyu uất ức ôm hong quay lại nhìn thủ phạm vừa véo vào eo mình một cái đau điếng, không phải ngoại lệ trong suy nghĩ của cậu, quả thực người chủ quán đang bước đến lôi cậu em trai đứng ra sau mình và niềm nở.
"Xin lỗi, thằng em anh trẻ trâu em cũng biết mà nhỉ, của em. Hôm nay anh tặng mày" Choi Yeonjun cười cười đặt chai rựu vào vai Taehyun bắt hắn nhận lấy rồi kéo Beomgyu vào trong. Kang Taehyun chỉ lặng lẽ nhìn đằng sau, đặt tờ tiền xuống bàn và ra về trong trời điểm tối.
______________________________________
Fic mới lọt lòng, ủng hộ em đi mấy anh chị 😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip