làm lành chữa tình
Beomgyu lại gây chuyện để cảnh sát Kang giải quyết. Nhưng lần này, có vẻ hắn giận em thật rồi..
Em phải tìm cách để làm lành với hắn thôi.
Taehyun top!
Beomgyu bottom!
⚠️ Tags: nsfw, smut, 18+
.
.
.
Taehyun mở cửa bước vào nhà với vẻ hậm hực. Beomgyu nghe thấy tiếng cửa đóng thì hớn hở chạy đến, đôi chân nhanh nhẹn như một chú cún nhỏ, vòng tay qua cổ hắn, mà không hề chần chừ.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt tươi cười của em, chờ xem em đã ý thức được lỗi lầm chưa. Nhưng không, Beomgyu vẫn cười tít mắt, thậm chí còn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
"Anh nhớ em lắm đó!"
"Choi Beomgyu, có vẻ anh đã quên mình vừa gây ra chuyện gì rồi?"
Beomgyu lùi lại một chút, bàn tay nhỏ nhắn tháo cà vạt cho hắn như một thói quen, hoàn toàn không nghe câu hỏi kia. Em bĩu môi.
"Bỗng nhiên em lại gọi anh bằng cả họ và tên như thế, anh không thích đâu. Nghe xa lạ chết đi được..."
Hắn không gọi bừa. Mỗi khi hắn gọi lẫn họ và tên của em, nghĩa là hắn đang rất giận và muốn Beomgyu suy nghĩ lại những gì mình đã làm.
Taehyun bước thẳng vào phòng khách, rót nước rồi uống cạn một hơi.
Hắn thở dài, đặt cốc nước xuống bàn, dựa lưng vào sofa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn người kế bên.
"Anh có biết anh vừa gây nên chuyện gì không?"
"Hửm? Tên đó chết rồi hả?"
Hắn im lặng một lúc, mắt không rời khỏi Beomgyu, như thể muốn nhìn thấu xem khi em nói ra từ 'chết' có chút thản nhiên nào hay không.
"Gã ta chưa chết, nhưng nếu chết thật thì anh tính sao? Anh có biết mình đã đánh người ta gãy hai xương đòn, một xương đùi và một xương cổ tay không? Còn chưa kể những vết thương bên ngoài da nữa."
Beomgyu khoanh tay, hất cằm ra vẻ chẳng mảy may quan tâm.
"Đáng lắm! Gã ta dám láo xược với anh!"
Taehyun thở dài không biết lần thứ mấy rồi, hắn trầm giọng:
"Nhưng anh à, không phải chuyện gì cũng có thể dùng bạo lực giải quyết được. Anh không định để người ta con đường sống sao?"
"Nhưng em chưa biết gã đã làm gì với anh đâu-"
Taehyun không chờ em nói hết câu. Hắn đứng dậy, bước vào phòng làm việc rồi đóng mạnh cửa lại.
Beomgyu ngơ ngác, định gọi hắn nhưng nét thất vọng thoáng qua trên mặt hắn khiến em bối rối.
Rõ ràng là gã đó quá đáng trước mà. Gã tán tỉnh em không được rồi quay sang khiêu khích, thậm chí còn động vào người em. Em chỉ định cho gã ta một bài học để gã biết không phải ai cũng có thể chạm vào em. Nhưng có lẽ... em đã hơi quá tay.
Làm sao đây? Taehyun giận em thật rồi...
.
Taehyun ngả lưng ra ghế, mắt nhắm hờ. Hắn cố gạt mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mà nhìn vào tài liệu trên bàn nhưng chẳng tài nào tập trung được.
Thật lòng hắn không muốn giận em. Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ tiếp tục bướng bỉnh, sẽ không bao giờ nhận ra tính nóng nảy của mình có thể gây hậu quả thế nào.
Mọi khi hắn sẽ tha thứ ngay, giận cùng lắm chỉ vài tiếng, rồi nhìn em buồn bã là lại mềm lòng. Nhưng lần này em đi quá giới hạn rồi. Một cảnh sát như hắn không thể hết lần này đến lần khác bao che cho em mãi được.
Lần này, hắn quyết tâm sẽ khiến em thay đổi.
.
Beomgyu nhìn bàn ăn với những món ăn em vừa nấu, em mỉm cười và không thể thầm tán thưởng bản thân.
Taehyun nhà em mà không mỉm cười khi nhìn Beomgyu này trổ tài nấu nướng thì có nghĩa em đã hết yêu tôi rồi!
Em vừa nghĩ vừa tin rằng mình sẽ khiến đối phương nguôi giận.
Taehyun bước ra từ phòng tắm, tóc còn hơi ẩm. Hắn định xuống bếp nấu gì đó, dù có giận nhưng không thể để con gấu kia đói được. Nhưng mùi thơm lan tỏa từ phòng bếp khiến hắn khựng lại.
"Ta daaa! Là anh tự tay nấu đó!"
Hắn ngồi xuống bàn, mắt lướt qua các món ăn. Trong lòng đã dịu đi đôi chút nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt không một chút biến sắc.
Hắn gắp một miếng đồ xào, ăn thử rồi ho nhẹ.
Ngon!
Beomgyu chớp mắt mong chờ.
"Anh nấu có ngon không?"
"Cũng bình thường."
Beomgyu xụ mặt. Sao hắn không thể khen em một câu nào được chứ! Cả mồ hôi, công sức và tâm huyết em đặt hết vào những bàn ăn này kia mà.
Em ngồi xuống ghế, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Em thấy đâu có tệ đâu? Chỉ là không bằng hắn nấu thôi, chứ vẫn vừa miệng lắm đấy nhé!
Suốt bữa ăn, Beomgyu cố gắng bắt chuyện, hỏi han nhưng thứ em được từ Taehyun là sự lạnh nhạt, không quan tâm, không nhìn em lấy một lần, không gắp thức ăn cho em, không đáp lại lời em. Giống như em đang ngồi ăn với một bức tượng vậy.
Ting!
Hắn cầm điện thoại lên đọc tin nhắn vừa đến.
"Taehyun! Em đáp lại anh một tiếng thì em chết hả?"
Sau đó, hắn không những lờ đi câu hỏi của em mà còn đứng dậy dọn bát đĩa của mình.
"Taehyun, em..?"
Hắn bước vào phòng thay đồ, vội vã khoác áo rồi rời đi mà không nói lấy một lời tạm biệt.
Beomgyu sững sờ, cảm giác hụt hẫng dâng trào. Hắn giận em, em chấp nhận. Nhưng hắn đi mà không ôm em một cái, không hôn trán chúc ngủ ngon, không để lại chút ấm áp nào. Chẳng lẽ... hắn hết yêu em rồi sao?
Em bước vào phòng với vẻ bần thần như người mất hồn. Trong lòng chồng chất nỗi đau khôn xiết.
Nhưng rồi, mắt em chợt dừng lại trên một tờ giấy note nhỏ dán trên tủ quần áo.
Em cầm lên, đọc những dòng chữ hơi nguệch ngoạc vì vội:
Anh ăn xong rồi thì dọn bát đĩa, em về sẽ rửa sau. Ở nhà một mình nếu anh chán quá thì anh cứ rủ bạn qua chơi. Tối anh an tâm ngủ trước, không phải đợi em. Nhớ mặc áo ấm vào để giữ ấm cơ thể anh nhé. Còn nữa, khi nãy em để ý trên ngón tay anh có vết thương, em có để băng cá nhân trên tủ đầu giường, anh nhớ dán vào để tránh nhiễm trùng nhé. Em có việc phải đi gấp. Xin lỗi anh...
Beomgyu bất giác mỉm cười. Thì ra hắn vẫn luôn để ý đến em, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
Em kéo ngăn tủ ra, đặt tờ giấy vào đó cùng nhiều tờ giấy note khác mà hắn từng để lại.
Em cầm lên đọc lại những câu nhắn vội vã đó.
Beomgyu thức dậy rồi đúng không? Bữa sáng em nấu xong rồi, anh ăn sớm nhé, không thì thức ăn lại nguội, không ngon. Em có việc bận, không ăn với anh được. Xin lỗi anh nhé.
Hôm nay là cuối tuần nhưng em lại không dành thời gian cho anh được. Anh đừng buồn em nhé? Em hứa tuần sau sẽ bù cho anh một buổi đi chơi khác. Ở nhà có chuyện gì thì đừng ngại gọi cho em nhé!
Em biết đặc thù công việc của hắn. Đôi khi đối phương phải để lại giấy ghi chú cho em để dặn dò em đủ điều và vì sợ em lo lắng.
Công việc hiện tại của Taehyun cực kì khắc nghiệt. Hắn phải thức khuya, dậy sớm. Nhiều khi hắn mệt đến mức ngủ gục trên bàn làm việc, lưng lúc nào cũng đau nhức vì những đêm ngủ chập chờn trên chiếc ghế cứng ngắc. Có lần, Beomgyu dậy giữa đêm, thấy hắn vừa chợp mắt chưa được một tiếng đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp, lại lập tức khoác áo rời đi.
Vậy mà em lại còn gây chuyện, để hắn phải giải quyết hậu quả.
Beomgyu đưa tay ôm mặt. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ ôm em vào lòng, xoa đầu rồi bảo: "Lần sau đừng như vậy nữa, em lo cho anh lắm.' Nhưng lần này, hắn không nói gì, không ôm em, thậm chí còn bỏ đi.
Có lẽ hắn thất vọng về em.
Em cắn môi, lòng nặng trĩu. Không phải em không biết mình nóng nảy, chỉ là lúc đó... em không thể kiềm chế được. Nhưng nếu ngay cả Taehyun cũng quay lưng với em, thì em phải làm gì đây?
Beomgyu biết lỗi rồi, bây giờ em phải tìm cách để xin lỗi và làm lành với hắn. Nhưng trước tiên, em ngồi trên giường, dán băng cá nhân lên vết thương như lời hắn dặn. Dù không phải tự tay hắn làm cho em nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc!
Em biết rồi, không phải Taehyun hết yêu em, chỉ là trong giây phút hụt hẫng, em đã nghi ngờ về tình cảm của hắn dành cho em.
Xin lỗi em, Taehyun...
.
Taehyun mở cửa bước vào nhà, trong lòng lo lắng không biết đối phương đã ngủ chưa hay lại thức đêm để chờ mình.
Dạo này trông Beomgyu gầy hơn trước khiến hắn bận lòng, mong em có thể ngủ đủ giấc và ăn đủ bữa, không vì tính chất công việc của hắn mà bỏ bữa hay thức đêm để chờ hắn về.
Taehyun khẽ khàng mở cửa rồi bước vào phòng ngủ. Tuy bóng tối đã phủ lấy mọi ngóc ngách nhưng hắn có thể nhìn thấy thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn khiến hắn an tâm mà bất giác mỉm cười.
Hắn cởi áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh em. Hắn định quay sang ôm đối phương thì bỗng nhiên em đã nhanh chóng ngồi lên người hắn.
"Ơ em tưởng anh ngủ rồi-"
Beomgyu không để hắn nói hết câu, gấp gáp đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lưỡi em nghịch ngợm liếm lấy môi hắn muốn tiến vào trong. Taehyun hiểu ý em, mở miệng để hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn quýt cuốn lấy nhau.
Taehyun ôm lấy eo nhỏ, tay nâng lấy cằm, nhấn em vào nụ hôn sâu hơn.
Sau một lúc, em khẽ vỗ vào lòng ngực hắn mấy cái vì thiếu dưỡng khí. Hắn luyến tiếc rời môi, sợi chỉ bạc long lanh trong bóng tối.
Hắn vươn tay bật đèn ngủ, ánh đèn vàng yếu ớt nhưng đủ để hắn thấy khuôn mặt ửng hồng của Beomgyu. Hắn vươn tay chạm khẽ đôi môi sưng tấy của đối phương, hỏi:
"Beomgyu muốn giảng hòa với em sao?"
Beomgyu dụi mặt vào hõm vai của người dưới, thỏ thẻ bên tai.
"Ừm.. anh muốn xin lỗi em.. Taehyun à, anh biết em đã vất vả rồi, anh hứa sẽ không gây chuyện nữa, em...có tin anh không?"
Taehyun vuốt nhẹ lưng đối phương, môi cong lên một đường. Thì ra gấu con đã biết lỗi và đang muốn làm lành với hắn đây mà. Beomgyu của hắn ít khi hứa nhưng một khi đã hứa thì sẽ quyết tâm thực hiện, vì đó là kỉ luật của em.
"Em làm sao không tin anh được? Anh đã hứa thì anh sẽ làm được, em biết mà. Em đã hết giận Beomgyu từ lâu rồi-"
"Em hết giận anh rồi á!? Vậy thì-"
Em vừa nói vừa định leo xuống khỏi người hắn thì đã bị hắn kéo lại chỗ ngồi cũ.
"Anh định quyến rũ em xong rồi chạy sao, hửm?"
Taehyun nói rồi nâng bàn tay trắng hồng của đối phương, hôn nhẹ mu bàn tay em đầy nâng niu. Hắn cong môi mỉm cười khi thấy trên ngón trỏ của đối phương có dán băng cá nhân như những gì hắn dặn.
"Kh-không.. ý anh là-"
Taehyun hôn lấy môi em bất ngờ khiến Beomgyu không kịp phản ứng mà giao hết quyền kiểm soát cho hắn.
Trong nụ hôn triền miên, hắn không nhanh không chậm lật người em xuống dưới thân mình.
Beomgyu thở hổn hển sau một hồi dây dưa. Hắn đưa tay đến cúc áo của em, bỗng hắn dừng lại rồi ngước lên nhìn đối phương. Hai chóp mũi chạm nhau, hắn hỏi em:
"Anh muốn em cởi hay anh cởi?"
Beomgyu bị câu nói đó làm cho ngượng đến chín mặt, em nói nhỏ xíu như thể không muốn cho hắn nghe:
"Em cởi.."
Taehyun khẽ bật cười. Nhìn Choi Beomgyu bé bỏng dưới thân hắn bây giờ có khác em khi dùng bạo lực ở ngoài kia không cơ chứ.
Hắn vươn tay mở từng cúc áo của em, môi trượt từ cổ đến xương vai xanh của em, từng nơi hắn lướt qua đều để lại những vết đỏ sặc sỡ cùng dấu răng giữa làn da trắng hồng.
Taehyun tìm đến đầu ngực hồng mịn, không chần chừ mà ngậm lấy, liếm láp khiến em rên khe khẽ như chú mèo nhỏ bị bắt nạt.
"Ư... đừng mà.. T-tae.."
Bên còn lại hắn cũng chẳng tha, nhẹ nhàng mân mê.
Hắn rê mũi xuống chiếc bụng phẳng lì rồi lại đến đùi non nhạy cảm. Ánh mắt Beomgyu mông lung nhìn theo mái đầu hắn đang chu du trên cơ thể em. Lòng ngực em sớm đã nóng bừng bừng.
Hắn bất ngờ đưa một ngón tay vào bên trong cúc huyệt chật chội.
"A! Em ơi... anh đau.."
Beomgyu cảm nhận được bên dưới có dị vật xâm nhập liền kêu đau. Taehyun nắm lấy tay em xoa dịu rồi an ủi em.
"Anh vẫn ổn chứ, Beomgyu?"
Em hé mắt nhìn gương mặt cam chịu cơn đau chỉ để dịu dàng với em từng chút một khiến em cảm thấy có lỗi. Em vội lắc đầu.
"A-anh làm được mà.. ưm không đau.."
Taehyun nắm tay em vòng qua cổ mình, kéo em lại gần.
"Beomgyu cứ cắn lên vai em nếu thấy đau quá nhé?"
Beomgyu khẽ gật gù, hắn kiên trì chậm rãi nới lỏng mật động chật hẹp cho đến khi đưa được ngón thứ ba vào bên trong.
"Taehyun.. ư ưm.. anh muốn.."
Hắn nghe xong thì đồng tử co lại, em thật sự đã một bước rút cạn lí trí của hắn. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hắn cởi áo thun bên ngoài của mình ra rồi vứt sang một bên.
Beomgyu để ý đến vết sẹo nằm ở vị trí bên trên ngực hắn khoảng 5 cm.
Em vươn tay khẽ chạm vào vết sẹo, đầu ngón tay lướt nhẹ như nâng niu. Đó là dấu vết trong một lần hắn đã bảo vệ em mà không do dự, không lùi bước. Beomgyu cắn nhẹ môi, đôi mắt phản chiếu thứ cảm xúc phức tạp giữa xót xa và biết ơn.
"Hôm đó... em đau lắm không?"
Giọng Beomgyu trầm xuống, như thể nỗi day dứt ấy vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ.
Hắn chỉ cười nhạt, như chuyện đó chẳng đáng để bận tâm. Nhưng bàn tay Beomgyu vẫn ở đó, khẽ siết lại, như muốn ôm lấy tất cả những gì hắn đã chịu đựng vì em.
Hắn nắm lấy bàn tay đang siết lại của em rồi đặt tay em lên lồng ngực mình.
"Anh có nghe thấy nhịp tim em đang đập không?"
Beomgyu chầm chậm gật đầu.
Nhịp tim của em ấy nhanh quá..
"Vì yêu anh nên chẳng có gì lạ nếu tim em loạn nhịp khi bên anh và cũng chẳng có gì lạ nếu em luôn sẵn lòng bảo vệ anh, anh hiểu không?"
Beomgyu thấy tim mình xao xuyến, em nhìn hắn với ánh mắt yêu thương và ngập tràn hạnh phúc, mỉm cười đáp:
"Anh hiểu rồi!"
Taehyun lại một lần nữa nhấn em vào một nụ hôn sâu, một lần nữa chiếm đoạt hơi thở của em. Bên dưới từ từ đẩy vào bên trong.
"Ưm hah.."
Hắn nhẹ nhàng ra vào bên dưới rồi một lúc càng tăng tốc. Dần dà khoái cảm dần thế chỗ cho cơn đau rát khi nãy, khiến em chìm đắm trong từng đợt sung sướng mà hắn mang lại.
Khoái cảm kéo đến xâm chiếm đại não xủa em, Beomgyu chỉ biết gục trên hõm cổ hắn mà nỉ non những lời kiều diễm không ngớt.
Taehyun càn quét bên trong, làm sao hắn có thể cưỡng lại với sự quyến rũ chết người cùng vách tràng non mềm này của Beomgyu đây?
Taehyun biết mình đã tìm đúng đến điểm ngọt ngào tận sâu bên trong em khi em bỗng nhiên rên lớn một tiếng. Tuyến tiền liệt của Beomgyu bị bắt nạt khiến em thở dốc, rên rỉ khiêu gợi, móng tay cào cấu lên vai hắn đến bật máu, ngón chân thì co quắp lại.
"Ưm a-anh sắp.. ah ch-chậm..chậm lại.."
Beomgyu cong người rồi bắn ra bạch dịch, sau đó người em buông lỏng trên giường vì mệt, lồng ngực em phập phồng không thôi.
Nhìn Beomgyu bây giờ, thật tình hắn muốn bắt nạt quá đi mất.
Taehyun bỗng nhiên lật người lại để em ngồi trên người mình như hiện trạng ban đầu trước sự ngơ ngác của Beomgyu.
"Em mệt rồi. Beomgyu tự động cho em xem đi."
Đôi gò má em đã đỏ rồi lại còn đỏ hơn. Hắn chưa bao giờ đưa em đến tình huống này. Em gãi đầu, chần chừ nói:
"Nhưng mà..."
"Beomgyu muốn chuộc lỗi với em kia mà? Cho em thấy sự thành tâm hối lỗi của anh đi. Beomgyu cũng không nhịn nổi mà nhỉ?"
Rõ ràng là hắn đang thừa cơ bắt nạt em đây mà. Nhưng hắn quên rằng máu chiến trong người em sẽ trỗi dậy nếu có ai dám khiêu khích em.
Beomgyu cúi đầu xuống, môi cách gò má hắn chỉ 1 cm, cứ ngỡ em sẽ đặt lên má hắn một nụ hôn, nhưng không, môi em lại lướt qua tai của hắn, khẽ nói:
"Chúng ta cược đi."
"Cược?"
"Đúng vậy, cược xem ai ra trước. Nếu đó là anh, anh sẽ để em tùy ý quyết định đêm nay kéo dài trong bao lâu."
Taehyun tròn mắt khi nghe những lời thách thức dõng dạc và hư hỏng đó bật ra từ miệng đối phương.
"Còn nếu đó là em. Trong ba tháng tới, em không được phép thức khuya làm việc."
Tất nhiên đó là vì em lo cho hắn với cái tính lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu mà quên đi sức khỏe của bản thân.
"Nhưng Beomgyu à, công việc của em thật sự rất là-"
"Không lẽ, Taehyun sợ thua anh sao?"
Không đời nào!
Taehyun hắn đã không cần thêm một giây tranh chấp nào nữa vì hắn làm sao có thể thua em trong chuyện này được?
Beomgyu đặt tay lên lồng ngực hắn, nếu đã là cược thì em cũng không cần phải kiêng nể gì. Dù ban đầu hơi khó khăn nhưng rồi khi đã dần quen em liên tục nhấp hông trên hạ thân hắn, không ngượng miệng mà bật ra những lời rên rỉ dụ hoặc.
Taehyun không ngờ anh lại bày ra dáng vẻ lả lơi và hư hỏng này. Lồng ngực hắn sớm đã nóng bừng lên.
"Hư ưm.. ha Taehyun à.."
Để xem giới hạn của hắn đến đâu. Hạ gục bao tên láo cá ngoài kia em đã quen, bây giờ hạ gục hạ bộ của hắn mới là thách thức mà em muốn chinh phục.
Khoái cảm rót đầy tâm trí em, Beomgyu mông lung nhìn hắn cùng yết hầu lên xuống không ngừng của đối phương.
Em thừa sức biết hắn đang cố nhẫn nhịn mà.
Tiếng nỉ non của em xen lẫn tiếng nức nở, phân thân hắn chôn sâu trong mật động của em lại lớn thêm một vòng.
Chân em run lên bần bật, sức chịu đựng của hắn quả thực không phải chuyện đùa. Beomgyu vừa không còn sức, cũng không nhịn nổi, em muốn bắn đến nơi rồi. Nhưng em không để hắn dễ dàng thắng cược như thế được. Beomgyu còn chiêu cuối.
"Ha ah..bé phục vụ Taehyunie như thế ưm hức.. không lẽ em không động lòng sao?"
"Beomgyu..."
Taehyun trầm giọng.
"B-bé ưm a.. bé sướng.. sướng chết mất... Chồng ơi..? Nghe bé nói không?"
Beomgyu vừa nói một tiếng chồng ơi. Taehyun đã xuất ra ngay lập tức, rót hết tinh hoa vào trong hậu huyệt của em.
Boom! Hắn thua rồi!
Beomgyu cũng an tâm bắn ra sau khi cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng bên trong vách tràng của mình.
Beomgyu nằm gọn trên lồng ngực hắn mà thở hổn hển, sớm trong người đã không còn một chút sức lực nào.
"Anh đúng là.. ranh ma thật đấy..."
"Cũng vì sức khỏe của em thôi. Nhớ đấy, trong ba tháng tới, đề nghị cảnh sát Kang phải nghe lời tôi ngủ đủ giấc."
Taehyun bật cười khẽ khàng, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của đối phương rồi đặt lên trán em một nụ hôn, sau đó đáp:
"Được rồi, thưa em bé nóng tính của em."
End.
...
Viết đến bộ thứ 4 rồi nhưng riêng bộ fic này là tui ngại nhất luôn á, lần đầu viết cảnh em gyu nhún. ○(•///▪///•)○
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip