3. Làm quen
Kể từ đó, sáng nào Beomgyu đi học cũng thấy đồ ăn sáng trong ngăn bàn của mình, lúc thì là mấy chiếc sandwich, có khi lại là một hộp salad, Beomgyu đi hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết người nào đã để đồ ăn vào ngăn bàn của cậu, Beomgyu thầm nghĩ, phải chăng người này đã dậy rất sớm chỉ để vào lớp cậu, để đồ ăn sáng vào trong ngăn bàn lúc chưa có ai đến ư, thiệt là rảnh rỗi mà. Tuy cho rằng người đó rảnh rỗi nhưng Gyu vẫn thầm cảm ơn người bí ẩn vì đã quan tâm đến cậu, nên lần nào cậu cũng ăn hết đồ ăn sáng mà người đó đem tặng, chúng đều có hương vị rất ngon, nhưng lại chẳng giống với bất kì một nhà hàng nào ở gần trường dù cậu là người rất hay ăn ở ngoài. Chẳng lẽ người đó tự nấu ư, nếu vậy thì tốt bụng quá rồi, đến anh trai Soobin của cậu còn chưa làm đồ ăn sáng cho cậu bao giờ cơ mà.
Ở phía người kia, Taehyun đang cực kì căng thẳng, vì hắn đã thích Beomgyu được 3 tuần rồi, nhưng hắn vẫn chưa thể làm thân được với Beomgyu, Beomgyu còn không hề biết rằng ngày nào hắn cũng theo dõi cậu đi từ trường về nhà, đến thời điểm hiện tại, lần chạm mặt ở cầu thang chính là lần duy nhất hai người gặp và nói chuyện với nhau. Hắn lo rằng gấu nhỏ sẽ vì sợ hãi hắn như lần trước mà né tránh nên chưa một lần dám nói chuyện nghiêm túc với Beomgyu. Làm sao đây, cậu ta dễ thương như vậy, nếu để lâu thì sẽ rơi vào tay người khác mất.
Một hôm, như bao ngày khác, Beomgyu sau khi tan học liền rẽ vào 1 cửa hàng gần trường và mua 1 cây Bingchilling, cậu không có ý định bỏ cơm của mẹ Kai nhưng vì cậu mê ăn kem lắm, một ngày không được ăn ít nhất 1 cây sẽ khiến cậu bứt rứt, khó chịu. Gyu ăn rất nhanh vì không muốn mẹ Kai tra hỏi lí do về muộn, hẳn bà sẽ lo lắng cho sức khỏe của Beomgyu khi biết ngày nào cậu cũng ăn đồ lạnh và không cho cậu ăn kem nữa.
Ăn xong cậu liền đi về nhà, vì nhà chỉ cách trường 1km nên Gyu đi bộ, bình thường thì cậu sẽ đi cùng Huening, nhưng hôm nay Huening sốt rồi nên chỉ có cậu đi một mình. Đang đi thì bỗng nhiên có một đám sinh viên toàn là con trai ở đâu nhảy ra và chặn cậu lại, Beomgyu theo phản xạ tự nhiên mà lùi về sau một chút. Trong đám đó có một người tiến đến và nắm cổ áo cậu:
- Ha! Thì ra Choi Beomgyu chính là mày.
- Các cậu muốn gì vậy? Bỏ tôi ra đi, tôi đang mệt lắm, tôi cần về nhà.
- Bỏ mày ra? Không dễ vậy đâu, bọn tao vô cùng ngứa mắt với một thằng Omega chân yếu tay mềm như mày, vì mày mà bọn tao luôn bị giảng viên chì chiết, sao lại không học tập Choi Beomgyu, hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng blablabla, đau hết cả đầu, mày nên biến mất đi để bọn tao yên ổn.
- Thôi mày ơi đánh nó luôn đi tao còn về nhà ăn cơm ông bà già nấu nữa.
- Đừng mà, tha cho tôi đi, tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với các cậu, đó là do giảng viên nói mà.
- Im miệng, nay bọn tao phải cho mày một trận để mày nhớ lấy.
Tên kia bỏ tay ra khỏi cổ áo của Beomgyu và giơ lên định đấm vào mặt cậu, đột nhiên bị ai đó giữ lại, tên đó bất ngờ mà ngoảnh ra đằng sau:
- Kang Taehyun.... a Kang thiếu gia, tôi xin lỗi vì đã gọi tên ngài, nhưng sao ngài lại có mặt ở đây lúc này ạ?
Taehyun không nói không rằng, đấm thẳng vào bụng tên kia bằng tay còn lại, mấy người trong đám đứng đằng sau không dám xông lên, sợ hãi chạy mất, để lại tên thủ lĩnh một mình chịu trận
- Sao thiếu gia lại đánh tôi, đau quá...
- Biết đau thì nhớ lấy, Choi Beomgyu là người của tôi, loại như mấy người đừng hòng động đến cậu ấy, nếu không thì tôi không đảm bảo được tương lai của mấy người đâu.
- Dạ dạ, tôi xin lỗi, tôi chưa làm gì cậu ấy cả, mong thiếu gia bỏ qua cho.
Dứt lời tên kia bỏ chạy, để lại Taehyun và Beomgyu ở đó với nhau, Taehyun ngồi xuống ôm lấy Beomgyu:
- Này, cậu có sao không đấy? Có bị thương ở đâu không?
Beomgyu không trả lời, chỉ thấy người cậu run lên vì sợ hãi, đôi mắt đã ửng đỏ, cả người cậu toát ra mùi pheromone dâu tây nồng nặc khiến Taehyun chịu không nổi, nhưng biết làm sao đây, nếu Beomgyu không bớt sợ thì sẽ không thu lại pheromone được, hắn liền cố vượt qua cám dỗ, ôm lấy Beomgyu lần nữa rồi tiết ra pheromone mùi bạc hà của hắn để trấn an Beomgyu:
- Đừng khóc, bọn họ chạy hết rồi, cậu đừng sợ nữa.
Mùi bạc hà của hắn đã làm Beomgyu bình tĩnh lại, cậu cũng dần thu pheromone của mình, chẳng những không còn sợ hãi, Gyu còn dụi vào hõm cổ của hắn mà hít lấy hít để cái mùi pheromone nam tính:
- Ưm...thơm quá!
- Cái gì thơm?
- Pheromone của cậu.
Taehyun mỉm cười hạnh phúc, tim hắn đập loạn xạ, gấu nhỏ thế mà lại mê mệt mùi pheromone của hắn
- Để tôi đưa cậu về
Taehyun dứt khoát bế Beomgyu lên, đưa cậu vào trong xe riêng và kêu tài xế đưa hai người về nhà cậu theo địa chỉ mà lần trước Yeonjun đã đưa cho hắn. Trên đường đi, Beomgyu chỉ dụi đầu vào cổ hắn thôi, Taehyun biết điều đó nên vẫn để pheromone tỏa ra một ít để cậu tận hưởng.
Về đến nhà, Taehyun gõ cửa gọi ba mẹ Kai ra đón cậu, mẹ Kai vừa mới mở cửa ra thì đã hết hồn hết vía:
- Là...là Kang thiếu gia sao? Sao thiếu gia lại đến nhà chúng tôi vậy ạ?
Đang bất ngờ thì bà còn thấy đứa con trai bẻ bỏng đang nằm gọn trên tay của Taehyun, bà từ bất ngờ chuyển sang ngỡ ngàng, ngơ ngác luôn
- Beomgyu nhà chúng tôi sao lại đi cùng thiếu gia ạ?
- Chào dì ạ, dì không cần gọi con là thiếu gia đâu, dì cứ gọi con là Taehyun được rồi ạ, con là bạn cùng khoa với Beomgyu, cậu ấy vừa gặp chút chuyện nên con đưa cậu ấy về ạ.
- Vậy sao? Cảm ơn thiếu gia... à... Taehyun nhiều lắm, dì cũng đang lo không hiểu sao thằng bé về muộn vậy.
- Cậu ấy đang ngủ, vậy con xin phép bế cậu ấy về phòng rồi đi ạ.
- Được chứ, con vào nhà đi.
Mẹ Kai chỉ cho Taehyun phòng của Gyu, hắn vào trong và đặt cậu lên giường, trước khi rời đi còn không quên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy
- Ngủ ngon nhé, Beomgyu!
Hắn trở về nhà, việc đầu tiên hắn làm là mở điện thoại ra và nhắn tin cho nhóm bạn thân của mình:
Taehyun
Cảm ơn các cậu vì đã giúp tớ hôm nay!
Hansung
Không có gì, tớ chỉ không ngờ là Kang thiếu lạnh lùng của chúng ta sẽ có ngày đổ đứ đừ trước mặt một nam nhân như vậy hahaha
Jiwoong
Cậu đánh tớ đau quá, bụng tớ còn đỏ này, không phải cậu đã hứa là đánh nhẹ thôi sao
Taehyun
Xin lỗi Jiwoong, tại tớ muốn cho Beomgyu thấy chúng ta không phải đang diễn kịch nên tớ đánh thật luôn :((((
Baekong
Mà sao cậu lại phải dùng cách này để làm quen với Beomgyu vậy, cậu có thể gặp trực tiếp mà
Taehyun
Lần đầu gặp mặt tớ lỡ làm cậu ta sợ chết khiếp, tớ cũng ngại nên phải nhờ các cậu , dù sao cũng cảm ơn các cậu nhiều lắm, các cậu đã giúp tớ một việc rất lớn đấy.
Jiwoong
Cậu phải làm gì đó để chuộc lỗi với tớ đi
Taehyun
Được rồi, mai tớ bao các cậu bữa sáng nhé
Baekong
Ok
Jiwoong
Phải vậy chứ
Hansung
Duyệt
Thì ra tất cả là kế hoạch của hắn, nhưng cũng không sao, quan trọng nhất là hắn và cậu đã trở nên gắn kết hơn, tuy chưa có những lời nói tình cảm dành cho nhau, nhưng hắn đã cảm thấy vui hơn vì làm cho cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn, đặc biệt hai người còn thích mùi pheromone của nhau nữa. Giờ chỉ còn bước xây dựng tình cảm thôi, haizzz, lại tốn nhiều công nhiều sức rồi đây.
---------------------------------------
23h50 28/01/2023
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip