Beomgyu hít thở sâu, có vẻ không cười nữa
" Haizz anh cũng thích em mất rồi.. ''
Taehyun lúc này vui sướng hết cả người ,đột nhiên mọi chuyện diễn biến rất nhanh , làm em cực kỳ bất ngờ
Em di chuyển bàn tay của mình , nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh . Taehyun nhìn anh mỉm cười rồi nói :
-" Thật sự em rất hạnh phúc , chắc hẳn đây là khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời của em . Em sẽ trân trọng nó đến hết đời ''
-" Anh cũng vậy , cảm ơn em đã đến bên.."
Beomgyu còn chưa nói hết câu bỗng một giọng nói vang lên bên tai Taehyun
•
•
•
•
•
" Anh ơi , anh làm em lo lắm "
Taehyun mở mắt ra , bật dậy , người đứng trước mặt em là cô em gái bé bỏng , đằng sau còn có dì và bố .
" Anh ơi , anh tỉnh dậy rồi , bố ơi gọi bác sĩ đi , bố ơi "
cô bé vui mừng đến phát khóc .
Em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , bác sĩ nói với em , mọi người phát hiện em hôn mê bất tỉnh ở nhà riêng , đến hôm nay đã hơn nửa tháng , bác sĩ cũng không chẩn đoán được nguyên do .
Trước mắt em tối sầm lại , cậu đang ở bên Choi Beomgyu cùng uống trà mà, em vừa nói thích anh ấy xong cơ mà ? chuyện gì xảy ra vậy . Em gấp gáp hỏi
-" Dì , dì ơi Choi Beomgyu anh ấy đâu rồi dì"
- " Cái gì mà Choi Beomgyu , dì không quen . Người đó là ai, bạn của con ? Nhưng mà con làm gì có bạn "
-" Không dì ơi , anh ấy là bạn của con mà , anh ấy vừa ở cùng với con mà , dì ơi ..''
Cô ấy lắc lắc đầu rồi đáp :" Dì chẳng biết ai là Choi Beomgyu là ai hết , cái tên này lạ lắm.Như chẳng hề tồn tại "
Em muốn khóc òa lên như một đứa trẻ , nhưng chẳng thể được , dường như nước mắt không thể tuôn trào.
Đôi môi mấp máy nói vài câu
-" Con , con .. "
-" Mày có thôi đi không hả , cái thứ báo đời như mày , nằm bất động nửa tháng nay , tốn hết bao tiền viện phí của tao"
Chú Kang cau mày rồi nói tiếp
-" Sao mày không chết uất đi cho xong?''
NOTE: chú Kang , bố của Kang Taehyun
Từng câu nói như từng nhát dao đâm vào trái tim Taehyun , có người bố nào lại bảo con trai chết đi chứ?
Nói xong ông ấy quay lưng đưa em gái và dì ra ngoài bỏ lại Taehyun ngơ ngác , buồn tủi ngồi trên giường bệnh
Taehyun cực kỳ hoảng loạn , cái gì mà không tồn tại , cái gì mà bất tỉnh ? Chuyện gì xảy ra vậy .
Đến đây em gần như phải bình tĩnh lại ,dường như đã hiểu rồi , em hôn mê bất tỉnh , Choi Beomgyu chẳng tồn tại , cánh đồng hoa Lavender cũng vậy . Mọi chuyện đều xảy ra trong giấc mơ của em thôi . Hình ảnh của Choi Beomgyu chỉ do em tự tạo dựng ra , anh ấy bây giờ chỉ còn trong tâm trí của em , anh ấy không có thật .. Mọi thứ đều do em suy diễn ra .
Em ngồi trên giường bệnh mà chết lặng , tưởng rằng đã tìm được một nơi bình yên để sống cùng người mình yêu thương , tìm một người đối xử tốt với em đã rất khó , khi tìm được thì người đó không có thật .Nhưng rồi em lại nghĩ nên bảo tồn lại giấc ảo mộng quý giá này .
Em sẽ luôn ghi nhớ nó cũng như hình ảnh của người tên Choi Beomgyu
" Dù là những giấc mộng mơ nhưng cảm ơn anh đã xuất hiện "
•
•
•
•
•
Cậu sẽ sống thật tốt , lỡ đâu tương lai có thể gặp một Choi Beomgyu thật sự , anh ấy đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em .
Em mong muốn có thể một lần nữa nghe câu nói này ở tương lai , không phải là ở trong mơ nữa
-" Xin chào , anh là Choi Beomgyu , rất vui được gặp em "
Em nhớ nụ cười của Beomgyu , khuôn mặt của anh ấy.
-"Em muốn sống thật tốt để có thể gặp được anh nhưng liệu rằng cuộc sống và con người ở cái xã hội này có đối xử nhẹ nhàng với em suốt thời gian em tìm kiếm anh không?"
-"Gặp được anh khi nào chứ? Khi em lại mơ thấy một giấc mơ sao? Có thể một giấc ngủ vĩnh hằng sẽ khiến em có thể ở bên anh mãi mãi , Choi Beomgyu... "
End
Vậy là hết đó rồi cảm ơn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip