city of stars.
___
cơn gió đông lạnh buốt nhẹ nhàng thổi qua, khiến beomgyu khẽ run lên vì lạnh. tầng thứ mười của một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, cũng là sân thượng. trên đây khá cao nên đương nhiên sẽ nhiều gió và lạnh. anh hơi siết nhẹ bàn tay đang đan vào của mình với taehyun. cậu cảm nhận thấy điều đó, khẽ xoa xoa mu bàn tay beomgyu với ngón cái của mình. taehyun ngoảnh đầu nhìn beomgyu, miệng yếu ớt kéo lên một nụ cười tràn ngập tình yêu.
-..anh có sợ không?
...
-anh không, có em ở đây rồi mà..
beomgyu trả lời một cách nhanh chóng, không cần suy nghĩ gì nhiều. phải, đúng vậy. có taehyun của anh ở đây rồi, anh không cần phải sợ gì hết..
beomgyu nhẹ nhàng thở ra một hơi, tạo thành một lần khói mờ giữa tiết trời lạnh giá. anh đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố. seoul vẫn đẹp và nhộn nhịp như ngày nào. chỉ là..anh sắp không được nhìn thấy nó nữa..
ánh mắt của taehyun vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt beomgyu. ánh mắt ấy vẫn luôn trìu mến, yêu thương nhìn anh như vậy. nhưng ẩn sâu trong đó lại có gì đó như chút tổn thương, vụn vỡ.
beomgyu của cậu ấy à..xinh đẹp lắm. có khi đẹp hơn cả con gái. anh có đôi mắt to tròn, trong veo. lắm khi taehyun có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh. anh có nụ cười siêu đẹp, đó là thứ mà taehyun muốn được bảo vệ suốt đời.
_
vài tháng trước, gia đình anh biết chuyện anh hẹn hò với cậu. cha anh, một người nghiêm khắc và nóng tính. đã đánh đập, chửi bới hay thậm chí là giam lỏng trong phòng, bỏ đói anh..mẹ anh, bà bất lực, thất vọng, suy sụp đan xen. bà thương con dù chưa thể chấp nhận hiện thực nhưng không thể làm gì để ngắn cản được. beomgyu đã phải chịu trận trong nhiều tháng gần như cả một năm dài đằng đẵng. taehyun vẫn luôn cố gắng lén lút gặp anh qua khung cửa vào đêm muộn. nhiều tháng diễn ra như vậy, sau đó anh đã tìm cách trốn ra khỏi nhà. cuối cùng anh đã rời khỏi căn nhà đó và đi cùng taehyun.
ở cùng taehyun anh thấy an toàn lắm. taehyun luôn nhẹ nhàng và yêu thương anh. cậu đưa anh đi đến những nơi anh muôn đi để giải tỏa cảm xúc tiêu cực. hai tuần đó ở bên taehyun khiến anh thấy bình yên và nhẹ nhõm, như một giấc mơ vậy.
-taehyun à..
-vâng?
beomgyu yên lặng, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. vài cơn gió lạnh thổi qua khiến hai người thỉnh thoảng run lên.
-nếu anh muốn chết..thì sao?
lời nói được bật ra khỏi môi beomgyu một cách nhẹ bâng nhưng lại như một tảng đá lớn rơi xuống trong lòng taehyun. cậu cứng người, rồi thở ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và đan từng ngón tay vào với nhau. cậu nhìn anh cất giọng nói, gần như thì thầm.
-không sao, em đi cùng anh..
...
-không được đâu, em còn nhiều thứ phải làm. đừng vì anh m-
-không có anh em không biết mình sẽ sống thế nào. nếu anh biến mất, chính là em mất đi mục đích sống.
beomgyu lặng yên lẵng nghe từng lời nói của taehyun, anh thôi không nói gì nữa. beomgyu tựa đầu vào vai taehyun, im lặng lúc lâu. anh suy nghĩ một chút, dần dần thấy khóe mắt mình hơi cay.
-..ừ, thì cùng đi.
_
một đợt gió lạnh khác thổi qua, lần này mạnh hơn một chút. taehyun kéo anh vào trong lòng mình, hai cánh tay ôm chặt quanh người anh. cậu đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu beomgyu, hít hà mùi dầu gội trên tóc anh. beomgyu dụi đầu vào cổ taehyun, tận hưởng hơi ấm cơ thể cậu mang lại. hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. vài bông tuyết chạm vào tóc beomgyu.
-tuyết rơi rồi..
người ta nói rằng, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực. taehyun nhắm mắt, ước thầm.
"em ước, chúng ta sẽ có thể hạnh phúc bên nhau.
ở bên kia thế giới."
hai anh mắt chạm nhau, không ai nói lấy một lời.
-anh à..
-ơi?..
một tiếng 'ơi' tưởng chừng như đơn giản lại khiến taehyun thấy xúc động và dễ bị tổn thương ngay lúc này.
-anh ơi..beomgyu ơi...xinh đẹp của em ơi...
-ơi..anh đây..
taehyun khẽ chớp chớp mắt, cố gắng nhìn anh cho thật kĩ. như đang cố gắng khắc ghi hình ảnh này trong đầu mãi mãi. lớp nước mờ đọng lại trong hốc mắt đỏ hoe, cuối cùng lăn xuống hai bên má.
beomgyu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt rơi trên má cậu. tay kia xoa lưng taehyun. hôm nay anh sẽ không khóc, hôm nay anh sẽ trở thành nơi mà taehyun của anh có thể dựa vào. cậu đã mệt rồi..
-anh đây..đừng khóc..
taehyun vùi mặt vào hõm cổ anh, để hai dòng nước mắt chảy ướt một mảng áo. cậu cất tiếng giữa những tiếng sụt sịt, nức nở. giọng nói run rẩy và vỡ vụn.
-..em yêu anh, nhiều lắm..
-ừm, anh cũng vậy..cũng yêu em nhiều..
taehyun khóc dữ dội hơn, tiếng yêu này, giọng nói này. cậu sẽ khắc ghi trong tâm trí mình mãi mãi.
cậu nhẹ nhàng đặt lên môi beomgyu một nụ hôn. nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, một nụ hôn chứa đầy vị mặn của nước mắt, vị ngọt của tình yêu và vị đắng của những khổ đau mà cuộc đời mang lại..
__
đêm đó,
thế giới mất đi hai trái tim đập rộn ràng
vì nhau.
mất đi hai con người
vì nhau mà trái tim loạn nhịp.
-end-
__
heheh lâu òi hong gặp he:>
mấy bà có khỏe khum??
tui thì khum...
sr vì đã nghỉ quá lâu..tại tui kh có idea gì hết trơn á..
mà phần lớn thì là do tui bận chuyển đồ lên hà nội còn bây giờ thì vật lộn với toán tiếng anh..
nói chung là mệch mõi lắm=)))
:)))
cơ mà có ngắn quá hong dạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip