Dù chỉ là một hột cơm anh cũng muốn nhường cho em

Taehyun và Beomgyu sống cùng nhau nhìn chung cũng không có vấn đề gì, hai người dĩ nhiên là vui hơn ở một mình rồi. Nhưng Taehyun để ý rằng hình như Beomgyu dạo gần đây cố tình ăn ít lại. Bây giờ hai đứa lại đang ngồi ở bờ sông ăn mì, Beomgyu nói nấu một gói để tiết kiệm thì cậu có thể hiểu, nhưng việc anh chỉ ăn có hai đũa rồi ngừng thì cậu không nghĩ ra lí do nào thuyết phục cả.

"Sao anh không ăn thêm đi?"

"Anh không đói."

"Anh không đói hay anh nhường em?"

"Haha không có, anh không đói thật mà."

"Em chỉ muốn anh biết là em sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu như anh nhịn đói để em được ăn nhiều hơn."

Beomgyu gật gù, cậu biết Taehyun tuy là em của cậu nhưng thằng bé rất biết quan tâm, còn hay để ý những điều lặt vặt.

"Dạo gần đây anh có băn khoăn một chút."

"Dạ?"

"Anh muốn làm gì đó để có thể đổi lấy đồ ăn, anh không muốn bắt em phải đi trộm đồ mãi, như vậy không tốt."

Từ lúc Taehyun bế cậu chạy sau khi trộm đồ của bà thím, đêm đó Beomgyu trằn trọc mãi. Em ấy tuổi còn nhỏ, nếu cứ tiếp tục để những việc như trộm cắp trở thành thói quen hằng ngày của em ấy, thì dù là kiếm sống, sau này cũng sẽ ảnh hưởng không tốt. Beomgyu nhìn bảy gói mì bây giờ chỉ còn hai, mỗi ngày hai người chỉ ăn bữa tối, bữa sáng và bữa trưa thì uống nước ở trạm nước miễn phí ở trong xóm chỗ tiệm bà thím, tuy có thể cầm hơi như vậy nhưng để kéo dài thì vẫn không phải cách. Một mình cậu thì không sao nhưng cậu đã đem Taehyun về, phải có trách nhiệm để cho em ấy lớn lên đầy đủ và khỏe mạnh.

"Vậy anh định làm gì? Tiền không dễ kiếm đâu anh ơi."

Câu nói của Taehyun nghe như ông cụ non đang thuyết giáo con cái mình về sự khó khăn của cuộc đời.

"Ngày mai anh sẽ vào xóm để xem liệu có hàng quán nào cần người giúp không, việc bưng bê ấy, anh nghĩ anh làm được."

"Em theo với anh."

"Không, em không theo được."

"Tại sao?"

"Taehyun, em quên rằng trước đây em làm gì ở trong xóm hả, anh cá chắc là mọi người chưa quên đâu, còn anh thì dễ hơn, anh chỉ cần tránh mặt bà thím."

Taehyun mặt bí xị, không phải nếu mình xin lỗi thì mọi người có thể bỏ qua sao? Cô giáo trước đây đã dạy cậu như vậy.

"Thôi được, nhưng anh nếu có khó khăn gì thì phải nói cho em nhé."

"Anh biết mà, có chuyện gì anh cũng sẽ nói, dù em không quan tâm anh cũng sẽ kể hết."

Taehyun cười khè khè, cậu ngó lên trên thấy đèn của cầu đường đã bật lên, trời cũng lụp xụp tối, quay sang anh hấp tấp nói.

"Trời tối rồi anh ơi, mình nhanh lên thôi."

Beomgyu nhìn theo hướng ngón tay em chỉ, ngón trỏ ngắn ngắn cứ khua về hướng dọc theo bờ sông. Anh gật đầu rồi hai người cùng đua nhau chạy thật nhanh. Cuộc sống của hai đứa trẻ không có việc làm tưởng chừng sẽ vô cùng nhàm chán, thế nhưng có lẽ điều đó không đúng với Taehyun và Beomgyu. Đèn ở dọc cầu bật lên hắt xuống mặt sông rồi chiếu lên loá cả mắt, ngay cả nơi ở của hai đứa bên dưới gầm cầu cũng sáng sủa không ngờ. Chỉ cần đi theo dọc bờ sông một chút, thì sẽ đến một con dốc được phủ bởi thảm cỏ xanh. Vốn dĩ Beomgyu biết đến chỗ này là một nơi yên ắng nên cậu chỉ thỉnh thoảng ra đây hóng gió nhưng có một lần cậu dẫn Taehyun tới, thằng bé vô tình nhìn thấy đom đóm, nên kể từ đó việc ngắm đom đóm đã trở thành một việc cần phải làm trong ngày của cả hai.

"Hôm nay không có nhiều đom đóm lắm anh nhỉ?"

Taehyun quờ quạng tay trên không trung, cố bắt một đốm sáng lơ lửng.

"Chắc là tụi nó chưa ngủ dậy, ta cứ ngồi chờ xem."

Beomgyu tìm một chỗ cỏ bằng phẳng rồi nằm ra, trời chưa tối hẳn làm mắt cậu quáng gà, tốt nhất không nên đi lung tung.

"Đom đóm cũng ngủ hả anh?"

"Nói thật thì anh không biết."

"Vậy làm sao đom đóm sáng được?"

"Anh cũng không biết nốt."

"Vậy...tụi nó sống ở đâu?"

"Anh cũng chưa bao giờ được nghe."

Taehyun chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi nhưng tính tò mò lại gấp đôi anh, chỉ ở với anh có một thời gian ngắn đã hỏi anh những chuyện nếu không gặp cậu chắc anh sẽ chẳng thèm nghĩ đến.

Taehyun cứ chạy vòng quanh đuổi bắt với côn trùng nói chung chứ không còn riêng đom đóm nữa, cụ thể là cào cào hay dế thì cậu cũng không tha. Gió từ dưới sông thổi lên hiu hiu, Beomgyu nằm nhắm mắt mà bên tai re ré tiếng của cậu em hòa với tiếng dế, yên bình thật đó, anh nghĩ thầm nếu trời mà mưa thêm một chút thì chắc sẽ sảng khoái lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mùa hè ban đêm làm gì có mưa, Beomgyu tự nghĩ tự cười suy nghĩ vớ vẩn.

Nhưng trời thương cho khía cạnh lãng mạn của Beomgyu, rất thương là đằng khác, ông đổ ào một xô nước xuống xối xả làm cho hai anh em chạy không kịp. Đồ phơi ngoài sào cũng ướt mem, hai đứa đành chui vô lều quấn tạm mấy miếng vải.

Mùa hè thì lẽ ra chỉ nên mưa rào, không hiểu sao cơn mưa này dai dẳng hơn bình thường, còn thêm sau khi mưa hơi đất bốc lên, nếu ngủ dưới đất thì ngày mai hai đứa chắc chắn liệt người.

"Taehyun à đi thôi."

Beomgyu cột miếng vải lên cổ nhìn như khăn choàng, dắt tay em đứng dậy.

"Mình đi đâu?"

Taehyun khó hiểu nhìn anh mình, chẳng lẽ bây giờ mà anh muốn tắm mưa hả?

"Anh có thể không biết nhà của đom đóm nhưng anh biết nếu ngủ ở đây đêm nay thì ngày mai hai đứa toi đời,"

Nói rồi anh nói Taehyun lấy thêm một miếng vải trùm lên đầu, còn anh đi ra bờ sông kiếm thêm vài viên đá chèn lên chỗ bếp ga, gì thì gì chứ của cải vẫn phải giữ.

Beomgyu dắt Taehyun đi qua bờ bên kia của cậu, chỗ mà cậu chỉ qua có một hai lần để tìm đồ ăn. Taehyun đội cái nồi lên đầu, còn Beomgyu cũng giang khăn choàng ra, hai đứa chạy bạt mạng qua hai con hẻm rồi rẽ tới một xưởng gỗ. Beomgyu đi vòng ra sau khu nhà tìm được vài tấm ván gỗ bị lỗi người ta dẹp ra chờ ngày tái chế, anh cởi miếng vải trên người ra phẩy vài cái cho bớt nước rồi trải lên. Tìm đêm một chồng gỗ khác có vẻ khô ráo rồi đặt miếng ván lên trên cùng.

"Đêm nay mình ngủ ở đây!"

Beomgyu tay chống hông hãnh diện giới thiệu, còn Taehyun nãy giờ vẫn đứng tòng ngòng nhìn anh thoăn thoắt, đầu cậu vẫn đang đội cái nồi.

"Hay mình dọn đến đây ở luôn được không anh?

"Anh cũng muốn nhưng không được, tụi mình đâu có phải chủ ở đây."

Taehyun cảm thấy dù ở đây không lót nhiều vải bằng ở lều, nhưng lại ấm và êm hơn nhiều. Cậu lăn lộn để tận hưởng như một con mèo nằm lăn trên cỏ, sự phấn khích không thể nào giấu được.

"Em thích đến vậy à?"

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun vẫn chưa thôi quay trái quay phải.

"Thích!"

"Vậy để ngày mai anh đến đây làm việc, rồi sẽ thử xin ông chủ ở đây vài miếng gỗ đem về lều, nhé?"

"Ơ vậy cho em theo với!"

"Khôn-"

"Em không có qua bên đây thường xuyên, chắc ông chủ không biết đâu."

Beomgyu toan từ chối đã bị Taehyun nhanh miệng rào trước, cậu nói cũng có lý, nếu cho cậu theo luôn thì lại tốt. Beomgyu lo sợ nhỡ đâu trong thời gian anh đi làm có ai đó đến mang Taehyun đi thì lúc đó kêu trời cũng không cứu được.

"Ừ vậy hai chúng ta ngày mai đến chào hỏi ông chủ."

Beomgyu kéo cái mền làm từ hai miếng vải mà ban nãy Taehyun dùng trùm đầu, nhích lại gần em hơn để cho ấm. Taehyun cũng rúc vào người anh, cậu thôi không nói, không khí im lìm sắp chìm vào giấc ngủ.

"Anh ơi em xin lỗi."

Giọng của Taehyun phát ra từ bụng của Beomgyu.

"Ban nãy lúc em chơi thấy anh nằm ra cỏ ngủ nên có ước rằng trời mưa để anh dậy chơi với em, em không nghĩ lại làm mình phải chạy tới đây."

Beomgyu đang chuẩn bị vào giấc nghe cậu nhóc đang nằm co ro nhận tội thì phì cười, anh đưa tay đặt lưng cậu vỗ nhẹ.

"Không sao hết anh cũng đã ước trời mưa, nói như vậy thì cả anh cũng có lỗi, anh xin lỗi nhé."

Nhóc nhỏ ngóc đầu dậy nhìn anh, chắc là anh nói thật chứ không phải trấn an cậu đâu nhỉ, nếu vậy thì cậu có thể an tâm ngủ rồi.

"Sau này anh đừng nhịn ăn nhường em nữa, anh ngủ ngon."

"Cái gì anh có được cũng sẽ cho em đầu tiên, em ngủ ngon."

"Em cũng muốn anh vui vẻ, anh ngủ ngon."

"Nếu em vui thì anh sẽ vui, em ngủ ngon."

"Nếu như anh nhường em thì em không vui, anh ngủ ngon."

"Vậy thì mỗi người một nửa, đi ngủ đi."

Liên khúc ngủ ngon như thể muốn đối phương ngủ một giấc ngàn thu dừng lại. Beomgyu tay vẫn vỗ lưng em và Taehyun vẫn rúc vào bụng anh, trời mưa rả rích, tiếng ve kêu, sương đêm vây trắng, hai đứa trẻ không có gì trong tay mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip